Tần Bất Trú chưa kịp mở mắt đã cảm thấy cơn đau buốt lan tỏa từ sau lưng. Hắn đưa tay ôm lấy trán, nơi máu đang rỉ ra, cố gắng hé mắt ra một khe nhỏ. Trong con hẻm tối mịt, vài bóng người lắc lư qua lại, ánh đèn liên tục nhấp nháy xen lẫn bóng tối khiến đầu hắn càng thêm nhức nhối, như muốn nổ tung.
"Xong việc nhanh lên, gần xong rồi. Làm xong là chúng ta đi làm vài xiên nướng BBQ, uống bia thoải mái!"
"Được!" Gã đàn ông cầm cây gậy gỗ trong tay nghe vậy liền cười đồng ý, gậy gỗ loang lổ những vệt máu trên tay lần nữa được giơ cao.
"Tụi bây muốn ăn đồ nướng à? Ăn bà mày này!" Tần Bất Trú bật lên, chân đạp thẳng vào cổ tay gã kia rồi giẫm thẳng lên ngực hắn ta, đá gã ngã bay ra ngoài. Hắn dùng mũi chân nhặt lấy gậy gỗ, đá lên nằm gọn trong tay, hơi nheo mắt, hạ mắt nhìn từng nơi, khoé môi hơi nhếch.
"Tụi bây... thiệt là tốt bụng." Hắn nếm vị máu tanh trên khóe miệng sưng bầm, lòng vốn đã bực bội vì kết cuộc của thế giới trước, nay càng thêm u ám. Tần Bất Trú xoay gậy gỗ trong tay một vòng rồi chĩa thẳng vào những người trước mặt.
Gã đứng đầu hẻm không hiểu sao lại như vậy, nhưng giác quan nhạy bén khiến lông tơ bọn họ dựng đứng trước bầu không khí nguy hiểm này: "Sao lại thế này..." Hắn quay đầu nhìn lại, bất chợt đồng tử co chặt— bị thứ trước mặt doạ sợ. Ngay cả khi bị đánh bay ra ngoài, gã vẫn không kịp phản ứng gì lại.
Tình thế giờ đã đảo ngược hoàn toàn. Từ kẻ bị đánh đập, Tần Bất Trú trở thành người cầm đầu, từng cú đánh đầy sức mạnh tạo nên từng vệt máu rợn người, như bông hoa rực rỡ bung nở. Hắn biến từng đòn quất roi đầy tàn nhẫn thành một bức tranh tối tăm và mỹ lệ đến kỳ quặc, khiến bạo lực trở thành một loại nghệ thuật chấn động tâm trí. Cuối cùng, cây gậy trong tay Tần Bất Trú gãy làm đôi, hắn hờ hững vứt đi. Nhắm vào gã gần mình nhất, giáng một cú co gối thật mạnh vào bụng gã. Khi đối phương cúi gập người, rên lên trong đau đớn, hắn nhíu mày, khó chịu. Hắn vứt gã sang một bên, đẩy thẳng vào tường, rồi tung một cú đấm mạnh vào một bên mặt của tên đó.
Nắm đấm của Tần Bất Trú mang theo luồng sát khí dày đặc, mạnh mẽ lao tới như muốn đè bẹp tất cả. Tên cầm đầu băng nhóm bạo lực vốn nổi danh "bách chiến bách thắng" vậy mà chân lại mềm nhũn, quỳ sụp xuống không dám chống cự. Gã ngước nhìn Tần Bất Trú với vẻ mặt tái mét, ánh mắt sợ hãi nhìn khắp mặt đất ngổn ngang những thân hình bất động, mồ hôi lạnh toát ra, miệng run rẩy van nài: "Ngài bớt giận... tôi sẽ nói, sẽ khai hết!"
"Vậy à?" Tần Bất Trú nghe vậy mới nhấc chân khỏi hông gã, lười biếng liếc xéo một cái. "Tôi vốn không kiên nhẫn lắm, tốt nhất là nói ngắn gọn."
"Tôi nào dám gạt ngài... tôi không biết ai là người thuê! Mọi việc đều thông qua bảng nhiệm vụ ở chợ đen, nếu biết sẽ chọc đến ngài thì có cho vàng bọn tôi cũng không dám nhận việc..." Gã cầm đầu muốn khóc không ra nước mắt, thiếu điều chỉ ngón lên trời mà thề để tỏ lòng thành.
Tần Bất Trú nhìn gã một hồi, xác nhận gã không dám nói dối mới chậc một tiếng. Hắn cúi xuống lột áo của mấy tên đang nằm lăn lóc dưới đất, miệng lầm bầm gì đó, rồi túm hết cả đám trói lại thành một bó như bánh chưng và quăng ra lề đường. "Dám chọc ông đây hả? Mấy con gà yếu ớt mà cũng dám ra vẻ."
Cách trói hắn dùng là kiểu thắt nút đặc biệt trong quân đội, một khi trói thì khó mà thoát được. Sau khi hoàn tất, Tần Bất Trú phủi tay rồi quay người rời khỏi.
Gió lạnh luồn qua, thành phố đã vào giữa mùa đông. Chiếc áo khoác dày hắn đang mặc bị rách toạc một đường bởi gậy gộc lúc nãy, khiến cái lạnh như xuyên vào tận xương. Hắn ngồi xổm xuống bên đường, chà xát hai bàn tay, rút ra một chai rượu lấy từ đám lưu manh kia. Vặn nắp, hắn tu một ngụm lớn: "Hệ thống, gửi dữ liệu đi."