Quyển 1 - Chương 22: phiên ngoại

Mặc Căng Duyên vừa tỉnh dậy đã thấy cả thế giới như đều thay đổi.

"Sếp à, ngài ổn chứ!! QAQ" Tiểu Hứa lao tới bên giường bệnh của y: “May mà lúc đó Tần tổng với Quý lão cửu đi ngang qua cảng, nếu không chắc chắn gặp nguy hiểm rồi. Ngài có thấy chỗ nào khó chịu không?"

"Tôi không sao..." Mặc Căng Duyên nghe Tiểu Hứa nhắc đến Tần Tam Thủy, lập tức thông suốt đâu đuôi câu chuyện. Y đưa tay xoa huyệt thái dương đang đau nhức, cau mày nhìn Tiểu Hứa: "Tần Bất Trú đâu rồi?"

"Tần Bất Trú nào ạ?" Tiểu Hứa ngơ ngác.

Mặc Căng Duyên có chút dự cảm chẳng lành, bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Hứa đến mức khiến cậu run rẩy gần như co rúm lại thành một cục: "Cậu hai nhà họ Tần, Tần Bất Trú. Lúc các người tìm thấy tôi, hắn có ở bên không?"

"Hả, ngài ngủ đến hồ đồ rồi sao..."Tiểu Hứa run run âm thanh yếu ớt nói: "Cảnh Thành của chúng ta từ bao giờ có thêm cậu hai nhà họ Tần?" Vừa dứt lời, cậu đã thấy CEO nhà mình đột nhiên vén chăn đứng dậy, giật kim truyền dịch dinh dưỡng ra khỏi mu bàn tay định bước ra ngoài, nhưng cơ bắp còn chưa hồi phục hẳn làm y lảo đảo, suýt ngã xuống sàn.

"Sếp?!" Trợ lý Hứa vội vàng lao tới đỡ nửa người y, trong phòng bệnh trở nên nhốn nháo hỗn loạn.

...

Nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, Mặc Căng Duyên khẽ nhắm mắt, dựa vào cửa xe, suy nghĩ trôi về xa xăm.

Từ ngày ấy, Tần Bất Trú dường như biến mất hoàn toàn khỏi ký ức của mọi người. Ngoại trừ y.

Khi bị mất ý thức, dù mơ hồ nhưng y vẫn nhớ rõ cảm giác bàn tay của Tần Bất Trú kéo lấy y trong bóng tối. Y không tin Tần Bất Trú có thể biến mất hoàn toàn, đến người anh trai luôn yêu thương hắn nhất cũng không nhớ gì về Tần Bất Trú.

Tần Bất Trú không để lại bức ảnh nào, mọi dấu vết về hắn như bị ai đó cố tình xóa sạch. Chỉ còn lại một bức ảnh gương mặt khi ngủ của thiếu niên trong điện thoại của y, giữ cho Mặc Căng Duyên tin rằng đó không phải là một ảo ảnh do mình tưởng tượng ra. Gương mặt đầy kiêu ngạo và tự tại của thanh niên đó vẫn rõ ràng trong tâm trí y, cả cảm giác ngón tay hắn nắm lấy cổ tay y, đầu lưỡi chạm vào ngón tay y – tất cả vẫn rõ ràng ngay trước mắt.

"Tôi đã nghĩ cậu sẽ ở lại mãi mãi." Xin lỗi.

Đôi mắt Mặc Căng Duyên ánh lên một nỗi đau đớn khôn nguôi, khuôn mặt y thoáng chút cô độc, lặng lẽ.

Y nghĩ rằng mình đã sai, rằng y không nên thử hắn...

Trước khi gặp Tần Bất Trú, đôi khi y mơ thấy bản thân hồi còn bé, đứng một mình nơi xa, cúi đầu, như thể chờ đợi sự trừng phạt vì đã làm sai điều gì đó. Y luôn khao khát được quan tâm, nhưng dù thế nào cũng không nhận được. Sự ngây thơ của đứa trẻ dần bị bẻ gãy, ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt mà mọi người dành cho y, chỉ cần cái nhãn "con riêng" là phủ định toàn bộ con người y. Dần dần, niềm hy vọng được thừa nhận trong tim y cũng héo úa và lụi tàn.

Mặc Căng Duyên từng co người ở góc tường, ôm lấy đầu gối, thì thầm, như một cái máy lặp đi lặp lại câu nói:

"Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

Nhưng đáp lại chỉ là sự từ chối. Mây đen bao trùm suốt bầu trời tuổi thơ.

Y từng nghĩ Tần Bất Trú tiếp cận mình vì chuyện của Tô Vũ Nhược, như cách từ hồi tiểu học có bạn cùng lớp vì thua một trò cá cược mà đến làm bạn với y, sau đó không bao giờ đoái hoài đến y nữa.

Từ đó, chút ánh sáng cuối cùng trong lòng Mặc Căng Duyên cũng bị nghiền nát.

Người chưa từng được ai đối xử ấm áp như Mặc Căng Duyên, khi đột nhiên có một tia sáng le lói xuất hiện trong cuộc đời, vừa là sự bảo vệ vừa là sự hủy diệt. Mặc Căng Duyên từng hai bàn tay trắng, khi có được chút gì đó thì càng lo được lo mất. Tần Bất Trú như một ngọn lửa, đột ngột bước vào cuộc đời y với dáng vẻ ngang ngược, tô điểm sắc màu lên tầm nhìn của y, từ đó không cách nào phai nhòa.