Ánh nắng ban mai xuyên qua bức màn, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ. Thiếu niên nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ nửa mở mắt, khẽ xô tóc mái rối bù trên trán. Hắn ngồi dậy, tay áo lụa của bộ đồ ngủ trượt xuống theo từng cử động, để lộ một đường cong tuyệt mỹ của cánh tay.
Lắc lắc cái đầu rối bời, Tần Bất Trú chậm rãi đặt chân trần xuống mặt đất. Hắn tiến đến bên cửa sổ, kéo mạnh bức màn. Ánh sáng nhanh chóng tràn ngập khắp phòng.
“Thời tiết thật đẹp.” Tần Bất Trú híp mắt, chăm chú nhìn về phía những đám mây lơ lửng trên nền trời. Bình minh chiếu rọi, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối mang ánh hồng chiếu khắp mọi nơi tạo nên một cảnh tượng rực rỡ, như một lớp vàng lỏng chảy ngang qua bầu trời.
Trong thế giới của Tần Bất Trú, đã rất lâu rồi mới có một buổi sáng dịu dàng như thế. Kể từ khi địa cầu rơi vào thời kỳ khô cằn, nhân loại đã quen với việc phải mặc trang phục bảo bộ để tránh những ảnh hưởng nặng nề của tia cực tím. Thế nhưng với người đã được cải tạo gen như Tần Bất Trú, hắn đã từng ngẫu nhiên cởi bỏ trang phục bảo hộ để có thể cảm nhận sự nóng bỏng ấm áp này.
Từ cửa sổ nhìn ra là giàn cây tử đằng nở rộ, từ lầu hai có thể thấy những thảm cỏ xanh mướt trải dài, phồn hoa như một vườn cẩm tú đang khoe sắc, cảnh sắc nơi đây đẹp đến nỗi lòng người say đắm.
Tần Bất Trú dựa vào cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh trong giây lát rồi xoay người về phía phòng tắm, “Hệ thống, truyền tư liệu cốt truyện cho tôi.”
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Tần Bất Trú cảm nhận trong đầu mình xuất hiện điều gì đó mới mẻ, một cảm giác kỳ diệu khó có thể diễn tả thành lời. Tuy nhiên, trực giác mách bảo hắn điều này sẽ không gây tổn hại cho bản thân.
[Đinh! Yêu cầu được thông qua.]
Âm thanh của máy móc vang lên, trước mắt hắn xuất hiện một giao diện trong suốt, những đoạn văn tự tuôn ra như dòng chảy ánh sáng.
Tần Bất Trú cúi đầu dưới vòi, xối nước lên mặt để làm tỉnh táo. Hắn đeo lên chiếc kính gọng vàng của nguyên chủ, mí mắt khép lại, nhanh chóng xem tài liệu mà hệ thống vừa truyền đến.
Đây là một đoạn trích của cuốn tiểu thuyết mang tên [Lãnh quân nhu tình: Cô vợ nhỏ của vị thủ tịch]. Trong đó, Tần Bất Trú đảm nhận vai trò tình địch của nam chính, đồng thời là người theo đuổi nữ chính - danh xưng khác là nam phụ pháo hôi.
Người xưa có câu mọi tình địch đều là thần trợ công và trường hợp của hắn cũng không ngoại lệ. Tần Bất Trú như một nhị tế tổ* giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nhân vật chính. Có thể nói nếu thiếu đi Tần Bất Trú, tình cảm giữa nam nữ chính sẽ không được bền vững như vậy.
*Nhị thế tổ (二世祖) thường dùng để chỉ những người con cháu của những gia đình giàu có, quyền quý, sống trong nhung lụa và có phần tự mãn, kiêu ngạo.
Sau khi đọc xong tư liệu, Tần Bất Trú nhanh chóng nhận ra mình đang ở giai đoạn đại học của hai nhân vật chính.
Tiểu thuyết này được chia thành ba phần, từ thời trung học cho đến khi bước vào xã hội, trong đó phần đại học là giai đoạn chuyển tiếp, cũng là những bình yên ít ỏi trước giông bão sắp đến. Sau này, bắt đầu giai đoạn bước vào xã hội sẽ xuất hiện ngược luyến tình thâm, tràn ngập những tình tiết cẩu huyết.
Ngược luyến tình thâm? Tần Bất Trú khẽ mỉm cười trong lòng, bước vào phòng thay đồ liên thông với phòng tắm, vừa tùy ý chọn một bộ quần áo vừa nghiêm túc hỏi: “Hệ thống, nếu chỉ cần chia rẽ nam nữ chính thì tôi có thể gϊếŧ chết một trong số họ không? Như vậy sẽ nhanh hơn.”
Trong đầu, hệ thống hỗ trợ vang lên một âm thanh ngắn: [Cảnh báo—] Một lúc sau, khi tiếng ồn lắng xuống, nó mới đáp lời: [Ký chủ, xin hãy bình tĩnh. Nam nữ chính là điểm tựa cho vận mệnh của thế giới này, sinh mệnh của họ chịu ảnh hưởng từ quy tắc của thế giới. Hơn nữa, không thể loại trừ khả năng sau khi một bên ra đi, bên còn lại cũng sẽ tử vì tình, dẫn đến kết cục bi thảm.]
“Chậc.” Tần Bất Trú phát ra một tiếng tặc lưỡi đầy tiếc nuối, sau khi thử chỉnh kính nửa ngày vẫn không như ý, hắn không kiên nhẫn nắm khăn tắm xoa thành một cục rồi ném sang một bên.
“Thôi được.” Hắn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, vì ngay cả trong thời hỗn loạn của thế giới trước, quân tự vệ cũng không bao giờ làm tổn thương người dân vô tội.
Trong nhà ăn, khi dì Triệu bưng bát bữa sáng nóng hổi lên bàn, bà vừa thấy cậu ấm nhà mình từ lầu hai bước xuống, liền nở một nụ cười thân thiện: “Cậu hai, chào buổi sáng.”
Tần Bất Trú gật đầu chào: “Dì Triệu, chào buổi sáng.” Ngay sau tiếng thăm hỏi của dì Triệu, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tần Tam Thuỷ và bác quản gia Tiền đứng bên cạnh, hắn nở nụ cười chào hỏi: “Anh cả! Bác Tiền! Chào buổi sáng.”
Tần Tam Thủy, tên thật là Tần Miểu, hiện đang là gia chủ của nhà họ Tần. So với Tần Bất Trú, anh lớn hơn mười lăm tuổi và rất yêu chiều cậu em này. Còn bác Tiền là bạn thuở nhỏ của cha Tần, cũng là trợ thủ đắc lực nhất. Sau khi về hưu, ông vẫn ở lại nhà họ Tần, chăm sóc cho hai vị thiếu gia trong suốt những năm tháng mà cha mẹ Tần đi du lịch ở nước ngoài.
Khi thấy Tần Bất Trú, Tần Tam Thuỷ không khỏi ngạc nhiên: “A Trú, em làm gì vậy?”
Chỉ thấy cậu em của mình khoác trên người một bộ đồ thể dục màu xanh free size, đó là mẫu đồng phục mà trường học phát hành trong đại hội thể thao tháng trước. Hắn kết hợp với một chiếc áo sơ mi hoa hoè bên trong. Bộ đồ thể dục rộng thùng thình, tay áo cuốn lên tận khuỷu tay, để lộ nút tay áo không được chỉnh tề, trông như bao bì của lon nước ngọt Mirinda.
… Dù sao cũng là một lon nước ngọt đẹp trai.