Khi người đó tới gần, hắn theo phản xạ nhanh chóng khóa cổ người ta như đang diễn ngoài chợ, rồi nghe thấy giọng đau đớn của người kia: "Cậu hai..."
"À, nhận nhầm người rồi. Cậu là người của anh tôi à?" Tần Bất Trú buông tay, lấy điện thoại ra xem giờ, lúc này là 10 giờ 40 tối.
Người mặc đồ đen xoa cổ khổ sở cười: "Đúng vậy, đại thiếu gia đang chờ ngài trong xe." Dù Tần Tam Thuỷ đã lập gia đình nhưng vẫn chưa có con, nên đến nay vẫn được gọi là đại thiếu gia.
Tần Tam Thủy nhìn Tần Bất Trú, hỏi: "Em thật sự muốn đi sao?"
Tần Bất Trú gật đầu: "Đúng vậy."
"Hôm nay anh mang người tới đây vốn định trói em lại đem về."
"Anh biết họ không cản được em mà." Tần Bất Trú nhướng một bên mày, thái độ tự tin đầy ngạo nghễ, trông vô cùng chói mắt.
"Em tự tin quá nhỉ," Tần Tam Thủy nghiêm mặt nói. "Anh không ngăn cản em, cũng sẽ không dọa rằng nếu em đi thì ta cắt đứt quan hệ. Nhưng em phải trở về lành lặn, không được thiếu một sợi tóc. Nếu không, anh sẽ không bao giờ nhận em làm em trai nữa."
Tần Bất Trú cười híp mắt: "Anh cứ yên tâm mà thả lỏng đi!"
Tần Tam Thủy nhìn theo bóng lưng Tần Bất Trú một mình tiến về bến tàu, hình bóng thanh niên khuất dần vào màn đêm, nhanh chóng biến mất.
Là người làm anh, nhìn đứa nhỏ năm nào anh đỡ cánh tay chập chững tập đi từng bước một, khi té ngã chảy máu đều giương tay đòi ôm bế vỗ về. Giờ đây, khi đôi cánh đứa trẻ đó đã cứng cáp, anh chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa, dùng ánh mắt nói rằng:
Cứ đi đi, đừng quay đầu lại. Anh sẽ luôn ở phía sau, sẵn sàng bảo vệ em.
Tần Tam Thủy quay mặt đi: "Tiểu Trương, liên lạc với Mặc Kế Tiên." Ông già đó chắc giờ đang nhàn nhã chờ điện thoại của anh nhỉ?
Mục đích cuối cùng của cụ Mặc khi bắt cóc Mặc Căng Duyên là để uy hϊếp anh. Dù trước đó A Trú đã nhắc nhở để anh chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhưng vẫn khó mà đảm bảo lão già đó sẽ không chó cùng rứt giậu.
Khóe miệng Tần Tam Thủy khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Mặc Kế Tiên đúng là hồ đồ. Lão ta nghĩ A Trú chỉ là một kẻ máu nóng, mải mê làm anh hùng mà không nói gì với anh mình sao? Nghĩ vậy có phải quá xem thường sự tin tưởng của hai anh em họ rồi không?
A Trú tin tưởng anh, kể hết mọi chuyện cho anh và anh cũng sẽ không cản A Trú. "Cứ làm những gì em muốn" đó là sự ăn ý của người nhà Tần gia.
Cảng Tân Thành là một cảng thương mại phồn hoa vào ban ngày, nhưng khi đêm về, người qua lại rất thưa thớt. Những chiếc du thuyền lớn nhỏ neo đậu san sát. Tần Bất Trú bước dọc bến cảng, gió phả đến mang theo mùi tanh của biển.
"Bắt tôi phải tìm từng chiếc thuyền một à?" Đúng là khiến người ta đau đầu. Tần Bất Trú xoa xoa thái dương. "Hệ thống, có thể xác định vị trí không?"
【 Đinh! Quyền hạn của cậu không đủ, nhưng vì nhiệm vụ lần này có thể phá lệ một lần. Đang tiến hành rà quét... Đinh, đã xác định vị trí mục tiêu: Chiếc du thuyền nhỏ bên tay phải, gần chỗ cậu nhất. 】
Tần Bất Trú ngước mắt nhìn chiếc du thuyền cũ kỹ nhỏ bé ấy, thân thuyền loang lổ nổi trên mặt nước tựa như một con tàu ma. Thuyền không có lối lên cao, mà lại thả một cái thang dây bên hông thuyền, cứ như đang cố tình làm khó Tần Bất Trú.
"Lúc tôi leo lên nó sẽ không đung đưa đâu ha?" Tần Bất Trú phàn nàn với hệ thống, tiến đến thử đạp lên thang dây. Cảm thấy vẫn đủ chắc chắn, hắn túm chặt, lấy đà xoay một cái 270 độ rồi nhảy mạnh lên boong tàu, nhẹ nhàng đến mức trông chẳng khác nào loài dã thú thành thạo trong rừng rậm.
Boong tàu trơn trượt, nhưng Tần Bất Trú lại như đi trên đất bằng, dù con thuyền bắt đầu chao đảo hắn cũng di chuyển vô cùng vững chãi. Đó là kỹ năng cơ bản mà bất kỳ thành viên quân tự vệ nào cũng phải biết.
Vừa bước xuống thang tàu, động cơ du thuyền đột ngột nổ vang, tiếng động cơ réo lên bén nhọn trong đêm tối, động cơ ầm vang lại càng lên lảnh lót. Đáy lòng Tần Bất Trú thầm mắng ông già này thật vô đạo đức, hắn vội ổn định thăng bằng, nhanh chóng tiến về boong dưới.
Khi Tần Bất Trú đẩy cánh cửa mà hệ thống chỉ định, đôi mắt trong bóng tối bất chợt sáng lên, lấp lánh trong đêm.
Cảnh tượng làm tim hắn bất giác đập nhanh hơn.