Một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Trong không gian tối tăm chật hẹp, lờ mờ có thể thấy được l*иg sắt và những sợi xích to nặng, cùng với tiếng thở dốc của một con vật nào đó. Một thanh niên nhắm mắt nằm trên nền đất lạnh lẽo, tĩnh lặng như đã quá mệt mỏi, không còn muốn tỉnh lại.
"Hắn sẽ tới chứ?" Một người nhìn Mặc Căng Duyên nằm trên mặt đất, không nhịn được liếc về l*иg sắt trong góc rồi rùng mình.
"Hắn nhất định sẽ đến."
Tần Bất Trú vừa lái xe, vừa lấy điện thoại gọi số của Tần Tam Thủy.
"Anh cả, lát nữa nếu có người của nhà họ Mặc gọi cho anh thì đừng chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào." Hắn đơn giản kể lại mọi việc cho Tần Tam Thủy, lập tức nhận về một lời phản đối: "Em không nên đi cứu người một mình, đừng làm liều. Để anh phái người đến giúp... Nếu không ổn thì có thể báo cảnh sát."
"Nhà họ Mặc tuy đã suy tàn, nhưng năng lực để ém nhẹm chuyện này thì vẫn còn. Hiện tại chúng ta ở ngoài sáng, còn bọn họ trong tối, chỉ khi em đến đó thì mới có thể biến bị động thành chủ động."
Tần Bất Trú dừng xe bên lề đường khu Tân Thành, trong đầu nhớ lại cái chết của mình trong nguyên tác.
Vì Tần Bất Trú chỉ là nam phụ, nên phần tiền căn hậu quả của câu chuyện này được kể không rõ ràng lắm. Chỉ biết rằng cụ Mặc đã bỏ ra nhiều năm dày công sắp đặt, vừa bắt giữ Tần Bất Trú vừa tìm cách gây khó dễ trên dưới toàn bộ nhà họ Tần. Ông ép buộc Tần Tam Thủy ký hàng loạt hiệp ước bất công và các thỏa thuận chuyển nhượng, rồi sau đó kích nổ du thuyền mà Tần Bất Trú đang ở. Khi trục vớt thi thể, hắn đã sưng vù đến mức không thể nhận ra.
Tô Vũ Nhược, người xem Tần Bất Trú như bạn tất nhiên vô cùng đau khổ. Để an ủi cô, Mặc Căng Duyên tăng tốc trả thù nhà họ Mặc, chỉ vài năm sau đã san bằng toàn bộ Mặc gia.
Chỉ không ngờ lần này, "mồi nhử" lại đổi thành Mặc Căng Duyên, mà kế hoạch còn diễn ra sớm hơn ban đầu rất nhiều.
Dù Mặc Căng Duyên là đối tượng nhiệm vụ, nhưng sau khi sống chung ba năm, Tần Bất Trú cũng không muốn y phải chết. Huống chi đây lại là nhiệm vụ của mình, hắn càng không có lý do từ chối việc giải cứu Mặc Căng Duyên.
Mỗi lần đều dính vào lắm chuyện phiền phức như này, chẳng lẽ mệnh hắn từ khi sinh ra là để làm việc sao... Tần Bất Trú bĩu môi đóng cửa xe, tiến về phố ẩm thực Tân Thành.
Nghe nói đồ ăn vặt ở Tân Thành ngon lắm!
Hệ thống nhắc nhở: 【Ký chủ, cậu đang làm gì vậy...】
Tần Bất Trú vừa cắn miếng Oden trong quán lẩu ven đường vừa mơ hồ đáp: "Ăn chứ làm gì nữa!"
【Thế còn nhiệm vụ? (⊙_⊙)?】
"Gã nói 11 giờ đêm mà, tới sớm cũng vô ích. Tốt nhất là ăn cho no để có sức mà cứu người... Oa, nước lẩu này ngon quá!"
【......】 Hệ thống bỗng dưng không muốn nói chuyện với hắn.
Tần Bất Trú uống cạn nước lẩu, tiện tay ném ly nhựa vào thùng rác bên đường, sau đó tiếp tục ăn từ quán này qua quán khác. Mãi đến 3 giờ chiều, hắn mới tạm dừng với vẻ chưa đã thèm, bước vào một tiệm cơm ven đường, gọi món gà hầm nấm. Mùi nước dùng đậm đà làm hắn hạnh phúc đến suýt khóc.
Khi ăn uống, chỉ số hạnh phúc của Tần Bất Trú luôn đạt đến đỉnh điểm.
Tần Bất Trú ôm ly trà sữa ngồi suốt buổi chiều trong quán, đến khi trời tối còn gọi thêm hai phần cơm nữa mới chịu rời đi, thành công lãng phí nửa ngày. Dáng vẻ mỹ nhân ngẩn ngơ bên cửa sổ thu hút không ít cô gái nhỏ vào tiệm nhìn lén. Ông chủ vì vậy cũng không đuổi hắn đi mà còn vui vẻ, khi hắn gọi cơm còn cho thêm khá nhiều thịt.
Ăn uống no nê, Tần Bất Trú lái xe đến gần cảng Tân Thành, liền thấy một nhóm người mặc đồ đen trông rất có tổ chức đang nhìn hắn, rồi một người bước lên tiến về phía Tần Bất Trú.