"... Mặc Căng Duyên? Mặc Căng Duyên!?" Tần Bất Trú thấy cuộc gọi bị ngắt kết nối, nhíu mày đứng dậy, vơ vội chiếc áo bên cạnh, "Hệ thống, nói cho tôi biết tình huống cụ thể."
[Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Tìm cách cứu nam chính. Nam chính đang bị những kẻ không rõ danh tính tấn công ngay trong nhà. Xin ký chủ nhanh chóng hành động, nếu không tính mạng của nam chính sẽ gặp nguy hiểm, cả thế giới này sẽ sụp đổ.]
"Kẻ không rõ danh tính? Tôi không tin cậu không biết là ai." Tần Bất Trú lao ra khỏi phòng, vừa hay gặp Tần Tam Thủy vừa đi chơi bóng về. Hắn vỗ nhẹ vai Tần Tam Thủy, "Anh! Em có việc cần đi gấp."
Tần Tam Thủy còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy túi quần nhẹ đi một chút, chìa khóa xe của anh đã biến mất. Tần Tam Thuỷ quay lại, chỉ thấy em trai mình chạy như một chú chó con vui vẻ, chỉ còn lại cái đuôi nhỏ ngoe ngẩy.
"Chú ý an toàn!" Tần Tam Thủy kịp thời dặn dò một câu.
Tần Bất Trú ngồi trên ghế lái, khởi động xe, lúc này hệ thống mới lên tiếng: 【Quyền hạn của ký chủ không đủ, xin tự mình tìm kiếm.】
Tần Bất Trú chỉ cười giả, đạp mạnh chân ga, xe lập tức lao ra ngoài: "Mẹ nó hệ thống!"
【... Xin ký chủ không nói tục với hệ thống.】
Mặc Căng Duyên dùng cánh tay ngăn một cú đánh từ ống thép phía sau, rồi xoay người đá ngã một người bịt mặt khác. Cơ thể y hơi loạng choạng lùi lại vài bước, thở hổn hển, y đứng cũng không thể vững nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm vào vài tên còn sức chiến đấu, khí thế không hề yếu đi chút nào.
Nhóm người này không mang theo vũ khí thật, nhưng cũng chuẩn bị kỹ càng, tuy không giống quân đội chính quy nhưng rõ ràng được huấn luyện bài bản. Chúng biết cách né hệ thống an ninh của khu nhà và còn nắm rõ mật mã nhà y...
Mặc Căng Duyên hơi ngẩn người, đồng tử dần mất tiêu cự. Lúc nãy, khi lỡ đãng y đã vô tình bị tiêm thuốc tê liều mạnh. Khi tạm dừng chiến đấu, thuốc tê liền phát huy tác dụng, tứ chi của y từ từ trở nên vô lực, đến cả đầu lưỡi cũng tê dại. Y cố gắng giữ vững tinh thần, không thể ngã xuống, nhưng một kẻ cầm côn phá cửa sổ nhào tới, mắt cá chân y đập vào vách tường, theo đó mà mất hết sức lực ngã trên mặt đất, rơi vào hôn mê.
"Con mẹ nó, tên này là quái vật à? Bao nhiêu anh em của chúng ta bị hắn đánh thành như vậy, còn phải tốn không ít thuốc."
"Đừng nhiều lời, mau mang người đi." Gã cầm đầu lên tiếng.
Tên bịt mặt đá Mặc Căng Duyên đang nằm trên mặt đất một cái, rồi hùng hổ khiêng y lên.
Khi Tần Bất Trú đuổi tới biệt thự của Mặc Căng Duyên thì sắc trời đã khuya.
Trên cửa không có bất kỳ dấu vết bị cạy phá. Tần Bất Trú nhanh chóng nhập mật mã vào, đối diện với huyền quan là phòng khách hỗn độn. Gió lạnh và mưa bụi từ cửa sổ bị vỡ nghiêng nghiêng bay vào, mặt đất đầy mảnh vụn và đồ trang sức nhỏ. Bàn trà đã thành hai nửa, chỉ còn lại bức màn cô độc quay trong gió lạnh.
Di động Mặc Căng Duyên rớt dưới sô pha, không có mật khẩu. Khi Tần Bất Trú quay người nhặt lên, một tin nhắn vừa đúng lúc được gửi đến, màn hình tinh thể hơi rung nhẹ rồi bỗng sáng lên. Sau đó, Tần Bất Trú nhìn thấy ảnh nền của bản thân — hắn nằm ngủ trên xích đu với mái tóc đen rồi bù, là một Tần Bất Trú ngây thơ non nớt.
Hắn sững người, bàn tay cầm điện thoại hơi bóp chặt, mắt đột nhiên mở to, khi nhìn thấy nội dung tin nhắn hiển thị trên màn hình —
"Muốn cứu Mặc Căng Duyên, 11 giờ đêm đến cảng Tân Thành."
"A, vậy là cốt truyện lại về đúng hướng rồi sao?" Tần Bất Trú nhếch miệng cười, tháo chiếc kính mắt gọng vàng vì dính mưa mà mờ đi, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ, từ từ mở mắt. Khi hàng mi vừa nhấc lên, ánh sáng sắc lạnh lóe qua, trong mắt hắn như có ngọn lửa bùng cháy, khiến cả người toát lên một khí chất mãnh liệt, khí thế còn vượt xa khi thấy đồ ăn ngon.
"Tốt lắm... Giờ thì mới thú vị chứ."
Tân Thành, chính là nơi mà Tần Bất Trú đã bỏ mạng trong nguyên tác.