Khi Tần Bất Trú biết tin Mặc Căng Duyên đang cùng Tô Vũ Nhược "ngọt ngào" hẹn hò thì đã là trôi qua ba ngày.
Khi nghe trợ lý của Tần Tam Thủy vừa nói báo tin xong, lúc ấy Tần Bất Trú đang ngồi uống sữa chocolate ở suối nước nóng. Hắn sửng sốt hơn nửa ngày, sau đó một ngụm hết nửa bình sữa bò còn lại, rồi lập tức xoay người chạy về phòng.
Bình sữa bị hắn ném đi, vẽ ra một đường cong đẹp mắt giữa không trung, bay được khoảng 20 mét rồi rơi vào thùng rác, khiến nó lắc lư trái phải rồi đứng yên như cũ.
Tần Bất Trú chưa từng khao khát muốn gặp Mặc Căng Duyên như bây giờ — hắn muốn tẩn y một trận.
Cậu có biết tôi đã bỏ biết bao công sức vì cậu không hả? Sao nam chính nhà cậu lúc này lại trở thành đồng đội heo rồi? Muốn trả thù tôi hả?
Tần Bất Trú ném điện thoại qua lại, vừa chờ tin nhắn từ trò chuyện vừa với hệ thống: "Sao Mặc Căng Duyên lại đột nhiên hẹn hò với Tô Vũ Nhược?"
[Cụ Mặc kêu nam chính dẫn nữ chính tham qua tập đoàn Cảnh Thăng để bồi dưỡng tình cảm. Cậu ta đồng ý.] Hệ thống ngắn gọn, trả lời rõ ràng.
Con mẹ nó, y vậy mà đồng ý?! Trong cốt truyện gốc không phải rất phản kháng sao? Giờ hủy bỏ đính hôn rồi còn muốn bồi dưỡng tình cảm?!
Chắc chắn là thừa dịp hắn không ở đó!
Tần Bất Trú cảm thấy như bản thân đang nuôi dạy chăm sóc con gái trong nhiều năm, bỗng dưng thấy nó chạy theo con trai kẻ thù, tức đến nghẹn khuất. Nhưng tâm trạng càng ác liệt thì ánh mắt hắn lại càng thêm vững vàng.
Điện thoại kết nối.
Giọng nói lạnh lùng của Mặc Căng Duyên từ đầu bên kia truyền đến: "Tần Bất Trú?"
"A Duyên... Nghe nói gần đây tên nhóc nhà cậu đang rất hạnh phúc?" Giọng nói Tần Bất Trú vui vẻ, nhưng biểu cảm trên mặt lại không có chút ý cười nào. "Cảm giác lén lút sau lưng tôi như thế nào? Cậu có mới nới cũ rồi à, tôi đau lòng quá đi."
Giọng nói vô cùng không phù hợp với vẻ ngoài mạnh mẽ của hắn, Tần Bất Trú cố tình đè thấp giọng trộn lẫn với âm mũi mềm mại dính dính, nghe có vẻ thân mật mà lưu luyến.
Hắn dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với người bên kia đầu dây, nghe qua hơi ai oán đáng thương.
Mặc Căng Duyên lâm vào im lặng.
Cùng lúc đó, tại đại trạch của nhà họ Mặc, Tô Vũ Nhược đứng trong phòng tắm, cầm di động vội vàng chờ kết nối.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Mặc Căng Duyên mau nghe máy đi chứ! Nếu không thì sẽ không kịp mất...
Cô lo lắng gọi lại lần nữa, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói điềm đạm của tổng đài.
Bóng đen từ sau lưng ập đến, một tên vệ sĩ lực lưỡng mặc trang phục đen dễ dàng lấy đi chiếc điện thoại từ tay cô. Quản gia cười tủm tỉm nói: "Tô tiểu thư vẫn nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi, như vậy sẽ tốt cho cả đôi bên."
Tô Vũ Nhược nước mắt loé lên: "Tại sao lại làm vậy? Không phải Căng Duyên cũng mang họ Mặc sao?”
"Chỉ là một đứa con riêng mà thôi. Được Mặc gia sử dụng đã là may mắn của hắn, hắn nên cao hứng vì được chết cho gia tộc này." Cụ Mặc chống gậy bước vào trả lời cô, "Tần gia, An gia, Lý gia, đều xem Mặc gia này là nhà giàu mới nổi kém cỏi nhất. Ta chỉ muốn kế thừa chí hướng của tổ tiên, làm cho đám mắt chó bọn họ thấy rõ thế nào là đệ nhất thế gia! Kế hoạch này đã ấp ủ từ 6 năm trước, không ai có thể phá hỏng!"
Tô Vũ Nhược không ngờ rằng cụ Mặc lại có kế hoạch hoang đường như vậy, cô che miệng lắc đầu, nghẹn ngào đến mức không thể nói thành lời.
Khi Mặc Căng Duyên nhận điện thoại của Tần Bất Trú, y luôn chặn mọi tin nhắn và các thông báo khác. Vì vậy, y vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn từ Tô Vũ Nhược.
Y hạ mi mắt, ngồi trên sô pha trong phòng khách, tầm nhìn xuyên qua tấm rèm che một nửa cửa sổ sát đất, nhìn mưa bụi bay lả tả bên ngoài. Màn mưa mỏng manh bao phủ Cảnh thành, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như vết mực vẩy.
Trước kia, Tần Bất Trú khi đến nhà y thích nhất là nằm dài trên chiếc sofa này nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt đầy thư thái. Thế nhưng bản thân y chỉ thấy những song sắt bức bối và cây cối khô héo chắn lại mọi cảnh vậy, như bị nhốt trong l*иg sắt xám xịt chật hẹp.
Có lẽ từ lúc bắt đầu, bọn họ đã không sống trong cùng một thế giới.
Mặc Căng Duyên trầm mặc một lát, trên cửa sổ hiện lên gương mặt lạnh lùng, trong mắt y thoáng qua một tia mệt mỏi.
"Xin lỗi." Y nói, "Tôi biết cậu thích Tô Vũ Nhược."
"Tôi biết cậu thích Tô Vũ Nhược."
Tần Bất Trú: "..."Cái quái gì đây?
Chậm lại đã, nam chính à tôi không cõng nổi cái nồi này đâu! Cái này còn vô lý hơn việc tôi thích cậu nữa đó! Tại sao các người cứ thích đoán mò như vậy hả? Còn đoán ra đáp án kinh thiên động địa như thế nữa chứ.
"Ai thích..." Tô Vũ Nhược?
Tần Bất Trú vừa định lên tiếng thì nghe thấy đầu bên kia đầu dây phát ra tiếng mở cửa, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất và cửa kính vỡ tan. Âm thanh ồn ào trong nháy mắt đã che lấp giọng nói hắn, tiếp theo là tiếng quyền cước va chạm đan xen.
Bộp...
Di động rơi xuống mặt đất, cuộc trò chuyện kết thúc.