Quyển 1 - Chương 13: Tình địch thời hiện đại

Trên thực tế, các thế gia có truyền thống lâu đời và nội tình sâu sắc thường không quen với phong cách hành xử của Mặc gia trong những năm gần đây, và Tần Tam Thủy cũng là nằm trong số đó. Sau khi cụ tổ Mặc gia qua đời, gia tộc này vẫn luôn tụt dốc. Thủ đoạn của thế hệ trước thì tàn nhẫn âm hiểm, có thể ra tay bất cứ lúc nào, thế hệ sau lại như đám hổ giấy giương nanh múa vuốt bừa bãi, trong mắt Tầm Tam Thuỷ họ chẳng khác những tên hề đang nhảy nhót.

Như lời của anh, trong số hậu bối Mặc gia, chỉ có Mặc Căng Duyên tạm coi là một "con hổ" thật sự.

Vị gia chủ tiềm niệm có chút năng lực đã qua đời, chỉ tiếc sau khi ông ra đi, cụ Mặc lại trở nên bảo thủ và trọng quyền hơn, kiểm soát mọi việc lớn nhỏ. Nhà họ Mặc vốn dần suy yếu, dưới tay một người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong.

Cụ Mặc thấy Tần Tam Thủy tiến tới cũng không dám làm bậy, đứng lên: "Tần gia chủ."

Tần Tam Thủy cười nói: "Lão thái gia ngài cứ ngồi đi, đừng làm mệt thân, hôm nay nhị gia nhà cháu có vẻ sẽ gây rối, khiến cháu cứ mãi không yên lòng được."

Lời của anh như có ẩn ý, ánh mắt cụ Mặc thoáng chốc sáng lên, chậm rãi cùng anh ngồi xuống bàn.

Khi cụ Mặc tuyên bố bắt đầu bữa tiệc, Tần Bất Trú lập tức dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhào tới bàn ăn khiến Mặc Căng Duyên không kịp ngăn cản, đồ ngọt và thịt đã chồng chất thành một núi nhỏ ở trước mặt. Đến khi y hoàn hồn, thấy hắn phát tác thói quen cũ, y cố nén cảm giác dời ghế ngồi xa ra làm như "tôi không quen biết người này" lại, y giơ tay chụp lại cái nĩa: "Chú ý hình tượng."

Hình tượng kẻ đói khổ hả! Lão tử đói đến bụng dán vào lưng luôn rồi này! Tần Bất Trú trừng mắt nhìn y một cái, cuối cùng vẫn không trực tiếp nhét thức ăn vào miệng như ý mình...

Tần Bất Trú không câu nệ tiểu tiết nhưng mà cách dùng dao nĩa của hắn vẫn rất tao nhã. Mặc Căng Duyên nhớ đến điều gì, thở dài duỗi tay giúp hắn lau sạch vết bơ dính trên mặt: "Là tôi sơ sót, từ lúc xuống máy bay đến giờ cậu còn chưa ăn gì cả."

Vì giữ dáng để mặc lễ phục, hầu như không ai trong bữa tiệc dám ăn nhiều. Y cũng quên mất vấn đề này.

Tần Bất Trú thấy ngón tay y dính bơ, theo bản năng ngậm tay Mặc Căng Duyên vào trong miệng, cảm giác tê ngứa khi đầu lưỡi ấm áp mềm mại đảo qua khiến Mặc Căng Duyên bất ngờ rụt tay lại.

"Đó chắc là cậu hai nhà họ Tần nhỉ? Cậu ta trong tuấn tú thật, so với Nguyệt Liên năm xưa còn đẹp hơn, vừa nhìn qua đã biết là *nhân trung long phượng." Cụ Mặc nhìn về phía đó mà nói. Lâm Nguyệt Liên là chủ mẫu của Tần gia, mẹ của Tần Tam Thủy, khi xưa là đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng ở Cảnh thành.

*Nhân trung long phượng: chỉ những người có phẩm chất xuất sắc, tài năng nổi bật hoặc xuất thân từ gia đình danh giá.

"Nhân trung long phượng chỗ nào, chỉ là tên nhóc thích quậy phá thôi." Tần Tam Thủy bất đắc dĩ nói: "Đàn ông thì cần bề ngoài tốt làm gì, người ta như Mặc đại thiếu gia mới thực sự phong độ."

Anh cười nói: "Mọi người đều nói cậu hai nhà cháu và Mặc đại thiếu gia là bạn bè chí cốt. A Trú xem Căng Duyên như anh em, cháu lại là anh của A Trú, tức cũng là anh của Căng Duyên. Mà Tần Tam Thủy cháu luôn thích bảo vệ người của mình. Chỉ cần em trai vui vẻ thì cái gì cũng được. Còn nếu có kẻ nào dám ức hϊếp em cháu, chắc chắn cháu sẽ trả lại gấp mười."

Ý tứ trong lời nói của anh đã rõ ràng đến mức kẻ ngốc cũng hiểu, làm sao mà cụ Mặc lại không nhận ra ý của Tần gia chủ.

Nếu đối phương đã trực tiếp nhắc đến chuyện này thì ông cũng không thể không cho người ta một chút thể diện.

"Đương nhiên rồi." Cụ Mặc mỉm cười hiền từ, giống như bao ông lão bình thường, "Nếu ai đó động đến ta, gấp mười lần cũng chẳng là gì. Tần gia chủ thật là người có cá tính!"

Khi bữa tiệc tối kết thúc, cụ Mặc dẫn một thiếu nữ xinh đẹp nổi bật giữa đám đông đến bên mình, tuyên bố nhận nuôi cháu gái của bạn cũ - Tô Vũ Nhược. Thiếu nữ xinh đẹp tinh xảo với đôi mắt lấp lánh, làn da dưới ánh đèn pha lê của cô như được phủ lên bột ngọc trai, tựa như một nhân ngữ, khiến mọi người kinh diễm tán thưởng.

Đôi mắt Mặc Căng Duyên khi ghe đến cái tên "Tô Vũ Nhược" liền co lại. Bỗng chốc, y như thể vỡ lẽ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Tần Bất Trú.

Tần Bất Trú đã xử lý xong phần ăn thứ hai trên bàn, thần sắc thoả mãn và lười biếng. Hắn hạ mi mắt, đặt nĩa lên dĩa rồi đứng dậy: "Đi thôi."

Hắn nhìn Tô Vũ Nhược trên cầu thang xoắn óc, dẫn đầu bước đi.

Chuyện phiền phức đã giải quyết xong, hắn cũng đã ăn no, không cần ở lại thêm nữa.

Mặc Căng Duyên đứng phía sau quan sát Tần Bất Trú, cảm nhận từng cơn lạnh lẽo lan tỏa từ lòng ngực, tựa như một chậu nước đá bất ngờ dội xuống, chốc lát đã bị đông cứng.