Quyển 1 - Chương 12: Tình địch thời hiện đại

"Anh cả." Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng từ sau lưng Tần Tam Thủy vang lên. Cùng là tiếng gọi "anh cả" như Tần Bất Trú nhưng lại vô cùng khác nhau, nghe qua ngọt ngào thân thiết nhưng vẫn không giấu được sự cứng đờ bên trong.

Mặc Căng Duyên rũ mắt, không thèm nhìn cặp song sinh đang bước tới.

Vẻ không kiêng nể này làm Tần Bất Trú nhếch mày. Hắn nâng khuỷu tay đặt lên vai Mặc Căng Duyên, chọc chọc vào y: "Này, nghe thấy không? Có người gọi cậu là anh kìa!"

Khi cặp song sinh cho rằng người này đang giúp mình giải vây thì hắn cười hì hì ôm Mặc Căng Duyên, nhìn hai người bọn họ nói: "Biết cậu ta là anh cả của mấy người, vậy có biết tôi là ai không?"

Đôi long phụng dù chưa từng gặp Tần Bất Trú nhưng đã nghe qua người trong giới đùa rằng "Cậu hai nhà họ Tần đẹp như yêu tinh". Người này lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa mức độ thân thiết với Tần Tam Thuỷ nói thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Khiến cậu nhóc nhỏ giọng nói: "Tần, Tần nhị gia."

"Nói lớn lên, tôi nghe không rõ."

"Mặc Phỉ kính chào Tần nhị gia!"

Tần Bất Trú rút tay từ phía sau ra chỉ vào cặp song sinh, giọng lạnh lùng: "Còn không mau cút!" Hắn đá đá cái thùng rác đang chắn đường, chậm rãi đứng thẳng người, liếc mắt sắc lạnh doạ ngốc cặp song sinh, sau đó kéo tay Mặc Căng Duyên đi về phía sảnh chính.

Cho đến khi bước vào sảnh tiệc, Tần Bất Trú mới chịu thả tay Mặc Căng Duyên ra. Hắn quay đầu nhìn y, bất chợt va vào ánh mắt thăm thẳm như biển đen, loé lên tia sáng lấp lánh như cát bạc, mang theo sắc thái mơ hồ mà Tần Bất Trú không thể hiểu nổi.

Ánh mắt ấy chỉ nhẹ nhàng loé lên, chớp mắt đã biến mất.

Mặc Căng Duyên nghiêng mặt nhìn hắn, trên khuôn mặt lãnh đạm thoáng nét cười nhẹ nhàng, mơ hồ như núi xa nước rộng: "Dọa trẻ con thì có gì hay."

"Cậu mẹ nó bớt tỏ vẻ tốt bụng đi. Nếu không muốn thấy tôi dọa người ta, sao lúc đó không ngăn?" Tần Bất Trú cười như không cười, "Mới nãy tôi thấy có người cười rất vui vẻ mà?"

"Đúng là Tần nhị gia thật hiểu tôi." Mặc Căng Duyên thu lại nụ cười, khuôn mặt dịu dàng thoáng chốc trở về vẻ lạnh nhạt, trầm tĩnh, "Tuy phải cảm ơn, nhưng cậu làm vậy ít nhiều sẽ khiến bản thân bị đánh giá."

Tần Bất Trú cười cười, không giải thích thêm.

Hắn giao tiếp với hệ thống, biết được ngoài nhiệm vụ chính là phá huỷ nhân duyên còn có một số nhiệm vụ phụ khác. Nội dung của các nhiệm vụ phụ này là thực hiện những tiếc nuối của nguyên chủ trong đời trước. Điểm tích luỹ sau khi đạt được có thể dùng để nâng cấp hệ thống, từ đó mở ra nhiều quyền hạn và nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn.

Nguyện vọng của Tần Bất Trú trong thân thể này không phải ở bên Tô Vũ Nhược, mà mong muốn có thể sống một cách tự do và phóng khoáng, đồng thời bảo vệ tốt cho gia đình của mình.

Tần Bất Trú vốn có tính tình vô pháp vô thiên, sau khi biết được những tiếc nuối của nguyên chủ thì càng không muốn che giấu.

Hắn cùng Mặc Căng Duyên tìm một góc để đi, bàn tay hắn năm lần bảy lượt định ăn vụng điểm tâm ngọt trên bàn đều bị Mặc Căng Duyên đánh rụt về. Hắn khó chịu bưng ly nước trái cây lên uống ừng ực. Yến hội chưa bắt đầu, khách khứa đã đến liên tục khiến cặp song sinh phải chạy trước chạy sau vội vàng tiếp khách.

Từ xa, Tần Bất Trú nhìn thấy Trương Uyển, vị chủ mẫu đã đuổi Mặc Căng Duyên ra khỏi nhà.

Trương Uyển đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng vẫn rất trẻ trung, làn da được chăm sóc mịn màng, phong thái điềm tĩnh. Bên cạnh bà là một cô gái trẻ, mặc váy đuôi cá màu xanh lam, mái tóc dài bồng bềnh mang khí chất bí ẩn lại dịu dàng.

Tần Bất Trú bĩu môi, thu hồi tầm mắt uống cạn ly nước trái cây, không biết rằng khi hắn dừng ánh mắt trên người cô gái đã bị Mặc Căng Duyên nhìn thấy.

Khi tiếng chuông điểm 6 giờ vang lên, cụ Mặc được Trương Uyển và cô thiếu nữ luôn bên cạnh bà đỡ từ cầu thang xoắn ốc bước xuống.

Gương mặt cụ Mặc hiền từ, theo thường lệ nói vài câu xã giao trước khi tuyên bố khai yến. Tuy nhiên, lần này những người có dụng ý đều chú ý đến câu nói cuối cùng của cụ Mặc: "Cuối yến tiệc sẽ có một thông báo nhỏ."

Việc nhỏ của cụ Mặc có người nào dám thật sự xem là chuyện nhỏ...

Ấy.

Người đang cùng đồng bạn trò chuyện bỗng dưng im bặt như bị bóp chặt cổ. Một người đàn ông nho nhã đi qua bên cạnh, ánh mắt sắc bén, tràn ngập uy nghiêm của hắn khiến họ không dám ngẩng đầu. Quả là gia chủ của Tần gia, Tần Tam Thuỷ.

Cũng không ai dám xem nhẹ nhà họ Tần, một trong hai gia tộc quyền lực nhất Cảnh thành.