Mặc Căng Duyên gài chiếc cúc áo cuối cùng, sau đó cầm lấy khăn lụa treo bên cạnh, quay sang Tần Bất Trú, nói: "Ngẩng đầu."
Tần Bất Trú ngoan ngoãn nâng đầu. Mặc Căng Duyên nhẹ nhàng điều chỉnh khăn quàng quanh cổ hắn, ngón tay lạnh lẽo chạm vào phần gáy ấm áp. Tần Bất Trú rất ghét người khác chạm vào cổ mình, nên chuyện mặc lễ phục chỉ có thể nhờ vào Mặc Căng Duyên.
Y lùi lại hai bước đánh giá một chút, ngay cả một người vững vàng như Tần Bất Trú, trước đôi mắt đen nhánh của thanh niên trong lòng cũng khẽ nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.
Khi lễ phục được đưa đến, ngay cái liếc mắt đầu tiên y đã biết nó vô cùng phù hợp với Tần Bất Trú.
Bậc thầy chế tác lễ phục từng nói rằng mỗi tấm vải đều mang trong mình tính cách và linh hồn riêng. Chính vì thế, hai năm trước y đã lôi kéo Tần Bất Trú đến đo kích thước. Lúc đó nhà thiết kế ấy nói rằng, kiệt tác để đời lão sắp xuất hiện rồi.
Mà tác phẩm ấy chỉ vừa hoàn thành cách đây không lâu, không ngờ hôm nay nó lại được khoác lên người Tần Bất Trú.
Chiếc áo bành tô màu xanh navy được thiết kế dài đến đầu gối, đến cả chi tiết lót vai bóp eo đều như gãi đúng chỗ ngứa, tôn lên những đường cong của cơ thể hắn. Chiếc khăn quàng trắng viền vàng trên cổ càng tôn lên vẻ thanh lịch, trên ngực áo còn trang trí thêm một chiếc khăn màu trà nhã nhặn. Với thân hình cao hơn 1m9, khiến đôi chân vô cùng phù hợp với đôi boot da đen cùng gương mặt gần như hoàn mỹ, hắn như một vị quý tộc bước ra từ bức hoạ châu Âu thời Trung cổ.
Tần Bất Trú nhíu mày, định mở nút tay áo nhưng lại bị Mặc Căng Duyên bất đắc dĩ ngăn: "Không được cởi."
Tần Bất Trú lập tức tỏ ra ủy khuất: "Khó chịu."
Hắn rất ghét việc phải mặc những bộ đồ hạn chế hành động như vậy, đặc biệt là kiểu được đo may theo dáng.
Mặc Căng Duyên buông tay hắn ra: "Lễ phục mà, có đẹp đến đâu cũng không thể chạy nhảy thoải mái..." Y nhẹ nhàng xoa tóc Tần Bất Trú, giọng điệu bình thản: "Ngoan, đi làm tóc."
Tần Bất Trú: "..." Mình vì nhiệm vụ mà hi sinh như vậy, thật đáng thương mà.
Khi Tần Bất Trú bước vào bàn tiệc đã không ít lần liếc nhìn người đang đứng bên cạnh anh trai hắn. Mặc phu nhân cùng hai đứa con đang tươi cười bẻn lẻn trước mặt anh ấy. Dù chỉ là khách nhưng nhìn anh có vẻ thoải mái, có phong thái hơn cả chủ nhà.
Cặp sinh đôi long phụng một bên bồi Tần Tam Thuỷ nói chuyện phiếm, trong lòng lại thầm phàn nàn sao một nhân vật quan trọng lại đến sớm như vậy, không sợ làm vậy sẽ tự hạ thấp giá trị của mình à?
Khi thấy Tần Bất Trú, gương mặt cao quý lãnh diễm của anh như được gió xuân ấm áp thổi qua: "A Trú."
Anh bước đến đón hắn.
Cặp song sinh nhà họ Mặc quay đầu, khi thấy Tần Bất Trú thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, đưa mắt nhìn nhau rồi cũng bước theo đi tới.
Tần Bất Trú gọi: "Anh."
"Tới rồi à." Tần Tam Thủy tiến đến, đầu tiên là trao cho em trai một cái ôm đầy yêu thương, sau đó mới liếc sang Mặc Căng Duyên đứng bên cạnh. Dù trong lòng khá tán thưởng chàng trai trẻ này, nhưng phần nhiều vì em trai mà anh không thể thích nổi.
"Tần gia chủ." Mặc Căng Duyên nghiêm túc cúi người chào. Gương mặt lạnh lùng, tuấn mỹ như ngọc khắc, đôi mắt trong veo của y làm người đối diện bất giác sinh ra hảo cảm.
Tần Tam Thủy hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn y. Thường ngày oai phong lẫm liệt trên thương trường, vậy mà trước mặt em trai lại hơi trẻ con và không còn chút nguyên tắc.
Thực ra, việc anh không thèm chú ý hình tượng như vậy trước mặt Mặc Căng Duyên là ngầm thừa nhận y không phải người ngoài.
"Anh, đừng ngạo kiều mà." Tần Bất Trú cười hì hì, rồi quay lại bên cạnh Mặc Căng Duyên, "Đi nào, mau vào bàn thôi."
Nhìn em mình cứ mãi đứng về phe người khác, Tần Tam Thủy tức đến muốn đập bàn! Chỉ tiếc nơi này không có bàn để đập.
"A Trú, phải ngồi cùng anh chứ." Tần Tam Thuỷ nhíu mày nói.
Tần Bất Trú lắc đầu như trống bỏi: "Ngồi cạnh anh thì phải ứng phó với mấy ông già phiền phức đó."
Tần Tam Thủy giận đến bật cười: "Có phải em thấy anh cũng thuộc hàng mấy lão già đó, chê anh phiền?"
Em trai chê tôi già...
Em trai chê tôi già...
Cõi lòng tôi nát tan rồi... QAQ
Tần Bất Trú chớp mắt, chân thành nói: "Dù anh cả có già, cũng là lão già cừ khôi nhất!"