001 vội vàng quét khắp chiến trường để tìm nơi ẩn nấp trong sơn động của ký chủ mà cậu chọn được.
Trong sơn động tràn ngập mùi máu tươi, không khí còn bị che phủ bởi khói thuốc súng. Tần Bất Trú gian nan chống một chân xuống, ngửa đầu dựa vào vách đá, thở hổn hển đầy khó nhọc.
Khi nghe thấy tiếng bước chân của kẻ khác dẫm lên lớp thực vật chết, hắn mở mắt ra một chút, ngón tay lặng lẽ đặt lên cò súng. Ngay sau đó, cửa động bị một thân ảnh mảnh khảnh che khuất, Tần Bất Trú trong bóng tối nhìn thấy một thiếu niên mặc áo đen với mái tóc đồng màu. Mặc dù đã thấy nhiều chuyện lạ trên đời, nhưng vẻ ngoài của người này vẫn khiến hắn bất ngờ, làm một bên lông mày khẽ nhướng lên.
[Tần Bất Trú, đúng không?] 001 nghiêng đầu đánh giá người đàn ông trước mặt. Hắn trông rất chật vật, khuôn mặt bẩn thỉu vì bùn đất và mồ hôi, áo quần rách nát để lộ ra phần ngực rắn chắc, vẫn còn vết tích chằn chịt của đạn bắn.
[Tôi là hệ thống phá huỷ tình duyên, anh có thể gọi là 001.]
Cậu quỳ gối xuống trước mặt Tần Bất Trú, chăm chú nhìn vào đôi mắt lạnh lùng sắc bén tựa như kim loại của người đàn ông. Trong lòng cậu không khỏi tán thưởng vẻ đẹp rực rỡ ấy. Từ trên đỉnh núi Thiên Diễn nhìn xuống, cậu đã cảm nhận được thần thái vượt trội của người này. Dù thời gian trôi đi và thế gian biến chuyển đến đâu, cậu vẫn không thể tìm thấy bất kỳ điều gì có thể sánh được với ánh mắt của Tần Bất Trú.
Nhớ lại khoảnh khắc quyết định lựa chọn Tần Bất Trú, lúc đó 002 đã liếc nhìn cậu, 001 không khỏi mỉm cười, khoé miệng tựa như nở hoa. Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra đang ở trước mặt ký chủ tương lai, phải giữ hình tượng! Thiếu niên dùng tay che miệng ho khẽ một tiếng, quay về với dáng vẻ bình tĩnh.
[Anh muốn sống không?] Cậu nói, [Nếu cùng tôi ký khế ước, tôi sẽ giúp anh.]
Dĩ nhiên Tần Bất Trú muốn sống sót. Lần này, hắn dẫn dắt đội ngũ hỗ trợ các đồng đội rút lui, thành công thoát khỏi hiểm cảnh. Giữa bão táp mưa sa, sau bảy năm trường sống giữa những trận chiến khốc liệt, hắn đã tưởng lòng mình đã hoá thành nước lặng, trở nên vô cảm. Nhưng không ngờ rằng vào một sáng sớm, hắn bị chính đồng đội cùng sát cánh chiến đấu phản bội. Mặc dù không biết nguyên do nhưng hắn mơ hồ đoán ra ai đứng sau màn kịch này. Bị kẻ khác tính kế như vậy là điều hắn chưa từng trải nghiệm qua. Trước mối thù chưa kịp gột rửa, giờ đây dù phải bắt tay với ma quỷ cũng sẵn lòng hợp tác.
Hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười hoàn mỹ của 001, sau giây lát chậm rãi cất lời: “Cậu cần gì ở tôi?”
Hắn cảm thấy bản thân chẳng còn gì trong tay.
[Chỉ cần anh bỏ sức một chút. Sau khi ký khế ước, anh sẽ làm việc cho tôi.] 001 nghiêm túc giải thích, [Anh sẽ mang theo hệ thống hỗ trợ xuyên vào thế giới tiểu thuyết, sắm vai trong câu chuyện tình yêu của nam nữ chính. Nhưng nhiệm vụ lần này của anh là phải chia rẽ họ. Sau khi hoàn thành, việc rời khỏi hay ở lại thế giới đó đều tuỳ thuộc vào ý nguyện của anh. Nếu hoàn thành hết mười nhiệm vụ, anh có thể trở về thế giới của mình và nhận phần thưởng trị liệu cơ thể. Tại nơi này, thời gian sẽ ngưng đọng và cơ thể của anh sẽ được lưu trữ trong không gian hệ thống, không để lại bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào.]
Hệ thống này quả là phát minh dành riêng cho những cặp đôi mang oán niệm với nhau mà.
Tần Bất Trú gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi ngừng lại đôi chút, hỏi: “Nếu thất bại thì sao?” Khi nhắc đến từ này, hắn khẽ nhíu mày như không thể chấp nhận nổi khái niệm “thất bại”.
Mười nhiệm vụ đổi lấy cơ hội chữa lành cơ thể, món quà này vừa quý giá vừa quá đỗi phù hợp với tình trạng hiẹn tại của Tần Bất Trú. Hắn luôn tin vào nguyên tắc công bằng, phần thưởng càng có giá trị thì thử thách đi kèm chắc chắn cũng khắc nghiệt không kém.
Nhưng dù phải đánh cược cả tính mạng, Tần Bất Trú cũng sẽ không từ chối. Hắn thừa hiểu với thể trạng kiệt quệ này, nếu còn chạm trán với quân địch thêm một lần nữa thì e rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Hệ thống kỳ lạ vừa bất ngờ xuất hiện này dù đầy bí ẩn nhưng vẫn là tia hi vọng duy nhất hắn có thể bám víu vào lúc này. Chỉ là trước khi dấn thân vào bất kỳ chuyện gì dù lớn hay nhỏ, hắn luôn có thói quen dò hỏi trước mọi điều.
[Khi cần, anh có thể thông qua hệ thống hỗ trợ để xin sự giúp đỡ từ tôi. Nhưng nếu thật sự thất bại… cũng không đến nỗi bi đát.] 001 điềm tĩnh giải thích, [Giống như một hợp đồng chưa đạt chỉ tiêu thì sẽ tự động gia hạn, thời gian làm việc cho tôi sẽ kéo dài theo.]
Không ngoài dự đoán nhưng vẫn đầy bất ngờ, 001 không buông lời ràng buộc, tuyến bố những điều kiện nặng nề như những hệ thống khác. Ánh mắt cậu tựa như con người của cậu vậy, vừa thanh triệt lại ôn hoà.
Thắc mắc lớn nhất đã được giải đáp, Tần Bất Trú không chút do dự: “Tôi chấp nhận điều kiện của cậu.”
[… Vậy khế ước thành lập.] 001 vốn tưởng sẽ phải tốn không ít công sức mới có thể thuyết phục được một kẻ đa nghi như Tần Bất Trú, nhưng giờ đây cậu nhận ra những lo lắng đó là thừa thãi rồi. Cậu chớp mắt, vẻ mặt hài lòng, nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm lên giữa đôi mày của Tần Bất Trú. Một luồng sáng bừng lên giữa thạch động.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình bóng thiếu niên và thanh niên hoà vào nhau rồi biến mất.
Khi bóng tối lần nữa bao trùm, Tần Bất Trú bất chợt nghe thấy trong đầu vang lên âm thanh lanh lảnh, như một dòng điện nhỏ vừa được kích hoạt.
[Đinh! Hệ thống đã liên kết thành công với ký chủ Tần Bất Trú! Sắp tiến vào nhiệm vụ đầu tiên: “Thu phục cô vợ nhỏ kiêu kỳ”, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng!]