Chương 33

Editor: P.N.Phương Thy

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi từ chối Tống Tử Câm, Kiều Hạ làm ổ ở kí túc xá tận hai ngày. Tiêu Tiêu thấy cô không vui, hỏi thăm mấy câu cũng không thấy cô trả lời.

"Không phải do chưa chuẩn bị tốt, mà là vì chị chưa gặp đúng người.”

Nhớ tới câu nói kia của Tống Tử Câm, Kiều Hạ lại thở dài. Thật ra chính cô cũng không biết như thế nào mới là đúng người.

Liếc qua cái hộp nhỏ, Kiều Hạ tiện tay lấy tấm thiệp ra, nhìn hai câu nói kia cả buổi. Trong lòng có chút ngơ ngác, câu nói này nhìn rất quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi?

Chợt Kiều Hạ nhớ ra cái gì đó, cầm lấy cái ly sứ trên bàn, nó được Tống Tử Câm tặng cho cô trong buổi làm gốm hôm đó, ở đáy cốc còn có khắc chữ. Cô cẩn thận so chữ ở đáy ly với dòng chữ trên thiệp, đúng thật, là cùng một câu.

Kiều Hạ đăng nhập weibo, lướt xem lịch sử trò chuyện của mình với Nhị Cẩu nhà họ Kiều, khóe miệng cô giật giật. Lúc trước Tống Tử Câm gửi tin nhắn bày tỏ tình cảm, chỉ vì cái ứng dụng phiên dịch dịch nhầm đã làm cô hiểu sai ý của cậu ấy, mà đầu sỏ gây ra chuyện này chính là người tự xưng mình biết tiếng Pháp, Nhị Cẩu nhà họ Kiều.

Kiều Hạ do dự, cuối cùng vẫn không nhắn tin phàn nàn với Nhị Cẩu nhà họ Kiều. Kể ra thì người ta cũng có lòng tốt dịch giúp mình, tuy rằng dịch còn chưa đến nơi đến chốn.

Kiều Hạ lại đi dạo weibo, tình cờ thấy dòng trạng thái của Tống Tử Câm được đang gần đây, trong lòng dâng lên sự xấu hổ xen lẫn áy náy.

[Thanh Thanh Tử Câm]: Gấp gấp, bệnh thất tình phải chữa như thế nào? QAQ

Kiều Hạ ấn mở bình luận, đa số đều là an ủi, duy nhất có một bình luận đi ngược lại với mọi người, tên weibo của chủ bình luận cũng dễ làm người qua đường phải chú ý.

[Nhị Cẩu nhà họ Kiều]: Hai người chia tay mới được gọi là thất tình [cười lạnh].

Kiều Hạ: ...

Trái ngược với tâm trạng phức tạp của Kiều Hạ, tâm tình của "kẻ đầu sỏ" Nhị Cẩu nhà họ Kiều hai ngày nay vô cùng vui vẻ đến mức tất cả các đồng nghiệp ở công ty đều nhận ra.

Lăng Thần đang thảo luận hạng mục với Lăng Hàn, cuối cùng không nhịn được cầm lấy bút gõ đầu lên Lăng Hàn một cái, “Lăng thiếu gia, em có thôi ngay cái bản mặt tươi rói ấy ở công ty không? Em ngại người mê trai trong công ty còn ít quá à?”

Thật không biết cái tên này có gì tốt mà các cô gái ở công ty đều thầm thảo luận sau lưng anh. Bây giờ thời gian đi WC cũng dùng để bát quái về Lăng Hàn.

Lăng Hàn sờ đầu bị đánh đau, bất mãn liếc Lăng Thần, “Khi em là một ông chủ nghiêm khắc thì người yêu thích em cũng sẽ không ít đâu.”

Lăng Thần trừng mắt ném tài liệu qua cho anh, “Nghiêm túc một chút, lần này hợp tác hạng mục quan trọng với Kiều thị, nếu như đàm phán thành công, không chỉ làm cho thành viên trong hội đồng quản trị nhìn thấy được năng lực của em, còn có thể mở rộng con đường giao dịch mai sau nữa. Nhưng khó khăn lớn nhất là làm sao để Kiều thị đồng ý hợp tác với chúng ta, hơn nữa, lần này đối thủ cạnh tranh không ít, có mấy công ty đều ngang tài với chúng ta.”

Lăng Hàn cầm tài liệu, nhìn sơ qua rồi nói: “Kiều thị là công ty lớn, miếng thịt ngon bày ra thì đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều sói.”

Có điều, thịt chỉ có một miếng, có thể ăn được hay không thì còn phải dựa vào bản lĩnh.

Bỗng Lăng Hàn dừng mắt ở một dòng trên tập tài liệu, ở cột "Công ty cạnh tranh" có cái tên rất quen mắt, theo phản xạ tự nhiên nhíu mày, sau đó lại nhếch môi cười.

Lăng Thần thấy biểu cảm của em mình là lạ thì hỏi, “Sao vậy? Có vấn đề gì à?”

Lăng Hàn xếp lại tập tài liệu, chân thành nhìn Lăng Thần, “Hạng mục lần này để em phụ trách một mình đi.”

“Vì sao?”

Anh đứng dậy nghiêng đầu cười nhưng trong mắt chỉ có sự hưng phấn và quyết tâm trước nay chưa từng có.

“Không vì sao cả, chỉ là công sức mấy tháng nay theo chị học tập bây giờ có chỗ dùng rồi.” Anh giơ tài lên liệu lên lắc lắc trước mặt Lăng Thần, “Còn nữa, nếu bây giờ nhường cơ hội cho đám công ty cạnh tranh kia, sau này em tiếp quản công ty thì sẽ rất bất lợi.”

Lần cạnh tranh này, anh không chỉ muốn thắng mà còn muốn đối thủ cạnh tranh lớn nhất thua triệt để.

Ở Chu thị…

Trong phòng hội nghị yên tĩnh lấp ló hơn mười đôi giày tây, tất cả đều cúi thấp đầu, thỉnh thoảng liếc trộm người đàn ông trung niên ngồi trên ghế chủ tịch, không ai dám ho he.

Người đàn ông đó không ngừng lật xem tài liệu thư ký đưa, trên mặt đã hiện lên vẻ giận dữ. Ông ném tập tài liệu vào người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, chỉ vào mũi anh ta mắng, “Anh nhìn xem, nhìn xem, chỉ mới về nước có mấy tháng mà đã để công ty lỗ vốn hơn 1000 vạn. Anh nói tôi nghe, anh làm ăn kiểu gì thế hả?”

“Cha…”

“Đừng gọi tôi là cha! Đây là công ty chứ không phải nhà của anh.”

Người đàn ông trung niên tức giận quát, “Lần này Chu thị cạnh tranh với Kiều thị, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nếu đàm phán không thành thì nhanh nhanh thu dọn đồ đạc cút ra nước ngoài cho tôi, nghe rõ chưa?”

Chu Viễn Thần cố kiềm nén sự bực bội, khẽ đồng ý, “Vâng, Chu tổng.”

Ông Chu hừ lạnh một tiếng, không nhìn Chu Viễn Thần lấy một cái, vung tay rời đi.

Sau khi ông Chu đi khỏi, Chu Viễn Thần thay đổi sắc mặt. Anh ta đứng dậy, chỉ vào mấy người quản lí mà chửi, “Các người làm ăn kiểu gì vậy? Làm sao lại để lỗ nhiều như vậy?”

Một người trong số đó có nhiều năm tuổi nghề run rẩy giải thích, “Tiểu Chu tổng, tháng trước anh có lấy 200 vạn ở phòng tài vụ…”

“Câm miệng!”

Chu Viễn Thần ném cái ly trên bàn vào người nọ, “Tôi dùng tiền của công ty nhà tôi thì làm sao? Hay là công ty này là do người nhà anh mở? “

“Tôi không có ý này...”

“Cút!” Chu Viễn Thần bực bội đuổi người, cầm lấy tập tài liệu trên bàn, tuỳ tiện nhìn hai cái, thấy tên công ty cạnh tranh liền dừng lại một chút.

“Là hắn?”

Nhớ đến điều gì đó, Chu Viễn Thần cười lạnh, lần cạnh tranh này, phải dùng bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa anh ta cũng muốn thắng.

***

Hai ngày gần đây, Kiều Hạ có cảm giác là lạ, giống như là có người theo dõi mình, khi quay đầu lại thì không thấy có gì khác thường, trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an không thể nói thành lời.

Cô nói chuyện này với Tiêu Tiêu, đối phương không để ý lắm, bảo là Kiều Hạ quá đa nghi, sau đó lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một quyển sách màu đỏ ném qua cho Kiều Hạ. Cô cầm nó lên, nghĩ có lẽ là một bí kíp võ công hay là bảo bối, nhưng cô đã suy nghĩ nhiều rồi, cái Tiêu Tiêu cho cô là một quyển hoàng lịch. (1)

(1) Hoàng lịch: sách nói về thời tiết, ngày tháng..

Kiều Hạ im lặng niệm trong lòng mấy lần "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hoà" sau đó ném lại hoàng lịch vào người nào đó. Tiếp theo lấy bình xịt hơi cay nhét vào túi xách rồi mới yên tâm ra ngoài.

Nhưng mà thực tế nói cho cô biết, đi ra ngoài vẫn nên nghiên cứu hoàng lịch trước thì tốt hơn.

Nhìn chiếc xe đang đỗ trước mặt mình, Kiều Hạ nhíu mày, không muốn nhìn người nào đó mà mình cực kỳ chán ghét, cô giả vờ như không nhận ra, bước nhanh về phía trước.

Chu Viễn Thần vội vàng khởi động xe đuổi theo Kiều Hạ, ngồi bên ghế lái cười cười với cô, “Hạ Hạ, cùng uống một ly cà phê được không?”

Kiều Hạ dừng bước, bực mình mở miệng, “Chu Viễn Thần, tóm lại bây giờ anh muốn gì?”

Chu Viễn Thần cười lấy lòng, “Hạ Hạ, anh hứa, đây là lần cuối cùng anh tìm em. Bây giờ em cùng đi uống ly cà phê với anh, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.”

Thấy Kiều Hạ do dự, anh ta nhân cơ hội chỉ vào một quán cà phê bên kia đường, “Nếu em lo lắng thì chúng ta qua đó ngồi một chút đi, được không?”

Kiều Hạ mấp máy môi, nhìn về quán cà phê cách đó không xa, nghi ngờ hỏi lần nữa, “Anh chắc chắn đây là lần cuối?”

“Anh chắc chắn!”

Cuối cùng Kiều Hạ cũng đồng ý đi theo Chu Viễn Thần vào quán cà phê. Trong quán, âm nhạc du dương, phía ngoài là cửa kính sát đất trong suốt, người qua đường có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong.

Chu Viễn Thần chọn vị trí bên cạnh cửa kính, ra dáng một người lịch thiệp kéo ghế cho Kiều Hạ. Kiều Hạ lạnh nhạt nhìn anh ta một cái rồi đi lướt qua tự kéo ghế ngồi xuống.

Hành động của Kiều Hạ làm cho Chu Viễn Thần tức nghẹn, trong mắt loé lên vẻ giận dữ nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười lịch sự. Anh ta ngồi xuống đối diện Kiều Hạ, nói với người phục vụ: “Một ly cà phê, một ly mocha...”

“Không cần.” Kiều Hạ cắt ngang lời Chu Viễn Thần, ngẩng đầu nói với người phục vụ, “Một ly nước thôi, cảm ơn.”

Chu Viễn Thần cũng không lên tiếng nữa, gật đầu với người phục vụ. Sau đó quay đầu sang Kiều Hạ cười nói, “Anh nhớ em thích nhất là mocha, lần nào đến quán cà phê thì nhất định sẽ gọi.”

“Không.” Kiều Hạ phủ nhận, “Thật ra tôi rất ghét cà phê, không cần biết mùi vị thế nào.”

Không để ý đến sự kinh ngạc của Chu Viễn Thần, cô nói tiếp, giọng điệu không cảm xúc, “Trước khi quen anh, hình như tôi không bao giờ đi uống cà phê. Tôi cứ gọi mocha là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, anh đã gọi giúp tôi một ly mocha.”

“Hạ Hạ...”

Kiều Hạ đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện đang cảm động đến sắp khóc, cô cười lạnh, “Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy, hồi đó bắt buộc bản thân thích cà phê thật sự là ngu ngốc.”

Chu Viễn Thần: ...

Chu Viễn Thần lúng túng ho một tiếng, mở cặp tài liệu lấy ra một phong thư đưa cho Kiều Hạ.

Kiều Hạ nghi ngờ nhìn anh ta, “Đây là cái gì?”

Chu Viễn Thần cười, “Em mở ra xem thì biết.”

Nhìn thấy nụ cười đầy hàm ý của Chu Viễn Thần, Kiều Hạ do dự. Nhưng nghĩ đến sau này sẽ hoàn toàn cắt đứt với anh ta nên vẫn cầm lấy phong thư, không nhìn thấy ánh mắt người đối diện loé lên một tia đắc ý.

Kiều Hạ mở phong thư, nhìn thấy một xấp tiền thì sắc mặt tối lại, đập phong thư vào người Chu Viễn Thần, tức giận nói: “Anh có ý gì?”

Cô tức giận kéo theo giọng nói cũng to lên khiến những người xung quanh nhìn sang, nhưng bây giờ cô mặc kệ. Thế mà Chu Viễn Thần lại cho cô tiền, suy nghĩ kiểu gì vậy? Định dùng số tiền này bồi thường cho cô?

Chu Viễn Thần không muốn làm lớn chuyện nên vội vàng đứng lên cầm tay cô, “Hạ Hạ, em đừng tức giận, anh chỉ muốn bù đắp cho em...”

“Đừng gọi tôi là Hạ Hạ, thật ghê tởm!”

Kiều Hạ bị chọc giận đến run người, cô chưa bao giờ thấy người nào mặt dày như thế! Tên khốn này nghĩ mình là "tiểu thư" sống phóng đãng ở bên ngoài à! Còn dám dùng tiền đuổi cô!

“Chu Viễn Thần, anh là người vô liêm sỉ nhất tôi từng thấy đấy!”

Mặc kệ những lời xì xào bàn tán của mọi người, Kiều Hạ cao giọng dạy dỗ: “Anh đi nɠɵạı ŧìиɧ, anh "sáng nắng chiều mưa", tôi dứt khoát chia tay với anh. Bây giờ anh đưa số tiền này cho tôi là có ý gì, muốn dùng tiền này để níu kéo một cuộc tình? Anh cảm thấy hai năm quen nhau của tôi và anh có giá trị đến thế à?”

Kiều Hạ dùng sức đập túi xách lên bàn, mạnh đến mức nước trong ly bắn ra vài giọt, “Hôm nay tôi nói cho anh biết, chịu yêu đương với anh là do mắt của tôi mù, quen biết anh là trách tôi kiếp trước không chịu thắp nhang cầu phúc, hôm nay gặp lại anh là trách tôi đi ra ngoài quên nghiên cứu hoàng lịch. Mẹ nó, anh còn không bằng đống phân!”

“Cút! Đồ cặn bã!”

Kiều Hạ cầm lấy ly nước trên bàn hắt lên mặt Chu Viễn Thần, hắt xong còn chưa thấy đủ, còn hắt thêm ly cà phê lên mặt anh ta nữa. Nhân lúc Chu Viễn Thần bị hắt cà phê không mở được mắt ra, Kiều Hạ đi nhanh đến đạp một phát vào bộ phận quan trọng của anh ta. Lúc này mới hả giận rời đi.

Mọi người xung quanh chứng kiến một loạt động tác lưu loát nhanh nhẹn của Kiều Hạ, ai nấy đều trợn mắt há mồm, một người nào đó vỗ tay lên, kéo theo một tràng vỗ tay thật to.

Chu Viễn Thần đau đớn che lại chỗ bị đau, dùng sức vuốt mặt, vịn vào ghế đứng lên, nói với một người đàn ông vừa bước vào, “Có chụp được không?”

Người đàn ông gật đầu đưa máy ảnh cho anh ta xem.

Chu Viễn Thần nhìn mấy tấm hình Kiều Hạ cầm phong thư trong máy ảnh, lại cảm thấy cơn đau âm ỉ từ chỗ kia, anh ta nhìn theo hướng Kiều Hạ rời đi, trong mắt hiện lên sự độc ác.