- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
- Chương 62: Viên kẹo thứ sáu mươi hai
Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
Chương 62: Viên kẹo thứ sáu mươi hai
Từ Lạc Dương ngồi quỳ chân ở trên sô pha, dựa vào Thích Trường An, bởi vì duy trì một tư thế quá lâu, hai chân đều hơi tê tê, nhưng cậu chẳng muốn nhúc nhích. Trái tim giống như bị kim đâm, vừa chua xót vừa đau.
Cậu nhớ tới trước kia lúc ở trấn Tần Lí, từng nhắc đến chuyện post weibo, Thích Trường An nói nguyên nhân không post weibo, là vì cảm thấy trong cuộc sống không có chuyện gì thú vị để có thể chia sẻ với mọi người.
Cậu còn nhớ tới trang viên nhỏ ở vùng ngoại ô Thích Trường An dẫn mình tới lúc ở Luân Đôn, cậu hỏi anh, một mình ở đây, liệu có cảm thấy trống rỗng và sợ hãi không. Anh trả lời như thế nào nhỉ?
—— Khoảng thời gian đó, chỉ có lúc anh ở một mình, mới có cảm giác an toàn.
Trước đây cậu đều không hiểu, không hiểu vì sao Thích Trường An hay bị ốm, vì sao nhìn thấy hoa hồng màu đỏ sắc mặt sẽ trở nên trắng bệch. Vì sao rõ ràng muốn cậu, nhưng lại giả bộ không muốn. Cũng không hiểu vì sao Thích Trường An chưa bao giờ nhắc tới người nhà của mình, một lần duy nhất nhắc đến, cũng không có cách nào kể tiếp.
Bây giờ nhớ lại những chi tiết nhỏ lúc trước, cậu chỉ cảm thấy ray rứt đến đau lòng.
Giây phút này, cảm xúc trong lòng Từ Lạc Dương đang đấu đá lung tung, không tìm được lối ra, cậu chỉ có thể từng tiếng từng tiếng lẩm bẩm gọi tên Thích Trường An, cứ gọi mãi, cậu mới chợt hiểu, cái gì gọi là khoét vào tim thấu vào xương.
Trường An của em, em thật sự thà rằng anh là đại yêu quái, chẳng có ai có thể làm tổn thương đại yêu quái.
“Náo Náo.”
“Náo Náo của anh ở đây.”
Thích Trường An vừa dứt lời, Từ Lạc Dương liền đáp lại một tiếng. Cậu nhìn người đang ôm mình, không nhịn được mà đến gần hôn lên môi đối phương.
Thích Trường An để mặc cậu cọ xát trên môi mình, giọng nói dịu dàng:
“Anh kể cho em biết những chuyện này… không phải là để tranh thủ sự đồng cảm của em, hoặc là dùng những câu chuyện đã qua này, làm lý do trói buộc em, để em không rời khỏi anh.”
“Em biết.”
Từ Lạc Dương gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc:
“Em biết, Trường An rất giỏi, nhưng em sẽ đau lòng.”
Chớp chớp mắt, chợt phát hiện mình hình như không cẩn thận đã đạt được thành tựu ‘khóc đến mức mắt cũng đều đau’ rồi, cậu lại lắc lắc tay Thích Trường An:
“Trường An.”
“Hửm?”
Giọng Từ Lạc Dương hơi khàn:
“Giúp em thổi mắt chút đi, vừa rát vừa đau khó chịu quá.”
Cảm nhận được Thích Trường An nghiêm túc thổi thổi lên mí mắt của mình, cậu lại thoải mái hừ hừ mấy tiếng:
“Hai mí mắt của em có phải là sưng lên rồi không?”
“Ừm, sưng rồi.”
Thích Trường An chạm lên đuôi mắt đã chuyển thành màu hồng của cậu:
“Náo Náo trước tiên thả tay ra, anh đi lấy nước đá và khăn mặt tới, chườm lạnh một tí, nếu không ngày mai em chẳng thể ra ngoài được đâu.”
Tưởng tượng đến cảnh sáng sớm mai, mấy phóng viên ngồi xổm bên ngoài tiểu khu của cậu có thể sẽ hỏa tốc viết ra tiêu đề khiến người ta nổ tung giống kiểu《Nghi ngờ Từ Lạc Dương xuất hiện di chứng phẫu thuật thẩm mỹ, mắt trở nên rất lớn!》, Từ Lạc Dương lập tức cảm thấy không khỏe.
Cậu vội vàng ngồi thẳng lại, buông lỏng quần áo của Thích Trường An đang siết chặt trong tay ra, nhưng vừa mới buông ra, trong lòng chợt cảm thấy trống rỗng, nên dứt khoát dán sát lại:
“Không buông không buông, tụi mình cùng đi lấy.”
Một phút sau, Thích Trường An đem khăn mặt lạnh đã chuẩn bị xong cẩn thận phủ lên trên mí mắt hơi sưng của Từ Lạc Dương.
“Shhh —— lạnh lạnh lạnh!”
Từ Lạc Dương ngồi quỳ chân trên sô pha, bị kí©h thí©ɧ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cậu ngẩng đầu lên, vừa kêu gào vừa thương lượng:
“Anh Trường An, thiệt ra em thấy, đắp nước đá gì đó chắc chắn không có ích bằng việc anh thổi lúc nãy đâu á!”
Tay cầm khăn mặt không nhúc nhích, Thích Trường An trêu cậu:
“Vì yêu lực vô biên của anh hả?”
Xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, Từ Lạc Dương nhỏ giọng trả lời một câu
“Đúng vậy đó”, quả nhiên cái chuyện yêu quái này, sau này sợ là cũng sẽ không tha cho cậu. Một lúc sau, cậu lại hỏi:
“Vậy có phải là em thật sự không cần tu luyện không?”
“Ừm, không cần thật.”
Thích Trường An mỉm cười:
“Nhưng nếu thật sự tìm được bí tịch công pháp gì đó, em cũng có thể thử chút xem.”
Từ Lạc Dương liên tục xua tay:
“Thôi đi thôi đi, không có anh ở đây, một mình em sống thật lâu cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Sau khi đắp nước đá, mắt bớt sưng một chút, hai người một lần nữa ngồi lại trên sô pha, Từ Lạc Dương ngồi trên đùi Thích Trường An, giơ tay chạm vào hầu kết của anh:
“Trường An, anh nói thật với em, sức khỏe của anh… còn có thể khôi phục như cũ không?”
Dừng tất cả các loại ý nghĩ trong đầu mình lại, cậu mới ổn định được giọng điệu nói chuyện của mình.
“Một năm sau khi ba anh mất, anh trai anh bèn xây dựng một phòng nghiên cứu vì anh, hạng mục chủ yếu nhất trong đó chính là nghiên cứu bệnh tình của anh.”
Biết nếu như không nói rõ ràng, Từ Lạc Dương nhất định sẽ càng lo lắng hơn, vậy nên Thích Trường An kể rất tỉ mỉ:
“Thuốc bình thường không có hiệu quả với anh, vậy nên những loại thuốc mà em nhìn thấy anh uống đó, đều được sản xuất từ phòng nghiên cứu này. Nhưng vì khi còn bé từng dùng quá nhiều thuốc, bao gồm thuốc có một số thành phần không rõ, còn từng phẫu thuật nữa,”
Nói xong, anh nắm chặt tay Từ Lạc Dương, để lên trên mắt phải của mình:
“Đây là di chứng, chứng loạn sắc tố mống mắt khác thường, lúc phát tác, mắt phải sẽ hiện ra màu xanh lam, đồng thời sẽ dẫn tới việc tai phải bị điếc, nhưng triệu chứng sẽ không kéo dài quá lâu. Còn cả triệu chứng dị ứng và đau dạ dày của anh cũng giống vậy, đều là di chứng.”
Sau khi nói xong, Thích Trường An cắn nhẹ đầu ngón tay Từ Lạc Dương, cố gắng khiến giọng nói thật thoải mái:
“Anh sẽ hết sức phối hợp điều trị, mặc dù chẳng thể khỏe mạnh giống như em, nhưng vẫn có thể cùng em già đi.”
Mũi Từ Lạc Dương chua xót, cậu gật đầu, lấy ngón út ngoéo tay với Thích Trường An:
“Ngoéo tay, đã nói rồi, không được nuốt lời!”
“Được, không nuốt lời.”
Kim đồng hồ chỉ về số ‘11’, Thích Trường An mở lại《Nhiệm vụ tuyệt mật》:
“Xem tiếp không?”
Thấy Từ Lạc Dương gật đầu, nhấn xuống nút phát hình.
Bên trong truyền ra giọng nói của Thích Trường An, Từ Lạc Dương nhìn về màn hình, thì thấy đang chiếu đến cảnh Thích Trường An dùng đầu lưỡi dài bằng caosu của ‘con ma’ trói hai tay đối phương lại, sau đó ép hỏi item nhiệm vụ đang ở đâu.
Nhìn bình luận chạy vùn vụt trên màn hình, ngón tay Từ Lạc Dương chọt chọt eo Thích Trường An:
“Em thắc mắc!! Có phải anh thật sự giống như bọn họ nói, là vì lúc trước những ‘con ma’ đó dọa em, anh thầm nhớ kĩ, nên bèn bắt lấy cơ hội dùng việc công trả thù riêng không?”
“Ừm, gần như vậy.”
Từ Lạc Dương nằm trên đùi Thích Trường An cười:
“Wa wa wa tổng tài bá đạo nhà em! Em rơi vào tay giặc rồi, nhanh tới hôn cái nào!”
Chương trình vẫn đang tiếp tục, Từ Lạc Dương chú trọng việc quan sát kỹ thuật cắt nối biên tập hậu kỳ cao cấp của tổ chương trình, rồi lại từ bên cạnh mò điện thoại qua, chọt mở weibo ra coi hotsearch, kết quả ngạc nhiên nhìn thấy, #Cổ_Thành_cp# vẫn đang chiếm top 1, nhưng chủ đề top 3 đã biến thành #Từ_Lạc_Dương_tiết_lộ#.
Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi:
“Em tiết lộ cái gì sao em không biết nhỉ?”
Nhưng lúc cậu vừa mở ra xem, đã hoàn toàn bị dọa sợ:
“Đậu móa, trong số fan của em, thật sự không có thiên tài trinh thám fbi gì đó trà trộn vào chứ?”
“—— Các cô gái! Có còn nhớ lúc tổ chương trình livestream tới đón Lạc Dương, ở cửa nhà của Lạc Dương có dép lê size khác nhau không? Có còn nhớ cốc súc miệng đôi giống nhau vụt qua không? Có còn nhớ câu hỏi Lạc Dương hỏi Thích tiên sinh ở phân đoạn ‘bạn hỏi tôi đoán’ không? Dì đây xưa nay không nghĩ tới, cp tui ship thiệt sự quá toẹt vời! [lau máu mũi.jpg].”
“—— Cùng nhau đếm ngược đón năm mới, cùng nhau ăn sáng, cốc súc miệng couple dép couple khăn mặt couple, được rồi, tụi tui thật sự không biết gì hết!!!”
“—— A a a, Thích tiên sinh giương cung cài tên đẹp trai ngất trời! Xin hãy nhận phim cổ trang đi! Còn nữa còn nữa, ‘trong đầu anh chỉ có em, không chiều em thì chiều ai’! Tui nghe theo Lạc Dương hết! Giống ở trên, tui cũng không biết gì hết ~ [tim thịch thịch thịch.jpg]”
“—— Uầy mấy người đều quên vụ ghen hết rồi hả?? Lạc Dương quyết đoán tự vả mặt mình, xóa cái weibo nói mình tuyệt đối không biết ghen! Vốn mị cho là sắp biến thành bí ẩn của thế kỷ rồi, kết quả tự cậu ấy tiết lộ luôn! Nguyên văn: ‘lần trước tụi mình cùng đi xem ban nhạc biểu diễn, anh lên hát, em làm sao? —— em ghen.’ Tui xem đi xem lại đoạn này ba mươi mấy lần, trái tim thiếu nữ đã nổ thành mảnh vụn!!”
“—— Mới nhảy hố ~ chỉ muốn bày tỏ nếu như cái này cũng không tính là tình yêu! Phát đường đã phát tới mức không dừng được luôn rồi, vì sao có thêm chút vị cay vô thì còn nhiều đường hơn vậy! Thật sự gõ đến đau răng! Gõ ra bệnh tiểu đường luôn!!”
Từ Lạc Dương đưa điện thoại cho Thích Trường An, bảo anh cùng xem:
“Vậy mà lại vòng tới cái chuyện ghen kia,”
cậu nghĩ một lát rồi nói:
“Đợi đến ngày nào đó em cố gắng thêm chút nữa, trực tiếp đổ giấm chua hết cả Thái Bình Dương luôn, để mấy cô ấy khϊếp sợ thêm lần nữa!”
Thích Trường An cười cậu:
“Ừm, dã tâm của em thật lớn.”
Lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, Từ Lạc Dương mở ra:
“Đúng là đạo diễn Chử,”
cậu vừa xem vừa nói:
“Giờ người gửi tin nhắn cho em, ngoài thông báo cước phí, gọi nhận chuyển phát nhanh và quảng cáo ra, thật sự cũng chỉ còn mỗi đạo diễn Chử.”
Xem xong tin nhắn, Từ Lạc Dương và Thích Trường An nhìn nhau:
“Hóa ra bộ phim này hôm nay đã đóng máy rồi hả? Đúng là không thể tin được!”
Thích Trường An tán thành:
“Lúc đầu anh đoán, bộ phim này chắc sẽ quay tới mùa hè năm sau.”
Tiếp đó, anh lại bổ sung:
“Có lẽ là tình hình quay phim rất thuận lợi.”
“Đúng vậy đúng vậy, ngày nào mà đạo diễn Chử không yêu sách, không tạm thời đổi kịch bản gì đó, em đều cảm thấy ảnh chắc chắn bị giả mạo, dù sao thì em là một vai phụ chẳng có bao nhiêu cảnh, mà cũng phải ở trong đoàn lâu như vậy!”
Vừa nói, Từ Lạc Dương vừa vội vàng tìm tới weibo của Chử Vệ, share lại tin tức bộ phim《Loạn thế》đã đóng máy.
“Nói chứ, thật sự đến giờ em mới biết bộ phim này tên là《Loạn thế》đó.”Suy nghĩ một lát, Từ Lạc Dương lại từ trong điện thoại của mình, lấy bức ảnh mình mặc long bào lúc đóng vai hoàng đế Tử Sở up lên weibo, kèm caption:
“Cho mấy người một cơ hội nói thật, Trẫm, có tuấn mỹ không?”
Vừa đăng xong, khu bình luận đã có vô số comment, cơ mà đội hình cực kỳ chỉnh tề, đồng loạt đều @Thích Trường An.
Thích Trường An nhìn thấy, trực tiếp dùng điện thoại Từ Lạc Dương đăng nhập vào weibo của mình, sau đó nhấn share:
“Ngô Hoàng độc nhất vô nhị.// Từ Lạc Dương: Cho mấy người một cơ hội nói thật, Trẫm, có tuấn mỹ không?”
Anh vừa share, khu bình luận của hai bên đều nổ tung.
“——Hồi máu đến tận chân trời luôn! Ngô Hoàng gì đó, phiên dịch thành Hán ngữ hiện đại, không phải là “Lạc Dương của tui” sao? Xong thêm một chút nữa, chính là ‘em yêu của tôi’! Xin hãy cho tui điểm tối đa môn ngữ văn!”
“—— Che ngực ngã xuống đất! Được được được, anh nói cái gì thì chính là cái đó!”
“—— Đạo diễn Chử đóng máy nhanh như vậy hả? Nhưng hoàng đế do Lạc Dương diễn thật sự rất đẹp! Gọi điện thoại quốc tế! Cực kỳ tò mò là kiểu nhân vật như thế nào, nhìn ảnh thì có vẻ sức khỏe không tốt lắm, vẻ mặt hơi u ám, chẳng lẽ là tiểu hoàng đế bệnh kiều ư? Áu!”
“—— Tích góp tiền vé xem phim! 《Lối rẽ》hợp tác với Thích tiên sinh chừng nào chiếu vậy? Chẳng lẽ là sau khi đưa tới liên hoan phim ư? Không thể đợi được nữa rồi!”
Từ Lạc Dương ở bên cạnh nhìn, phát hiện ở cột follow của Thích Trường An vẫn hiển thị số ‘1’, cậu liếʍ liếʍ môi:
“Giờ anh vẫn chỉ follow em thôi hả?”
“Ừm, cái weibo này vốn chỉ tồn tại vì một mình em.”
Nhận lại điện thoại từ Thích Trường An, Từ Lạc Dương cố gắng làm lơ vành tai đang nóng lên của mình, hỏi:
“Trường An, nói thật đi, mấy tình thoại này anh học ở đâu vậy?”
Xin hãy nói cho em biết, em cũng muốn học cùng!
“Em.”
“Hả?”
Từ Lạc Dương mù mờ:
“Em á? Em dạy anh lúc nào?”
“Em không dạy anh, nhìn thấy em, tự nhiên anh sẽ biết.”
Từ Lạc Dương cảm thấy một ngày nào đó, trái tim bé nhỏ của mình sẽ vì không chịu được công kích này mà bãi công mất!
Một lần nữa tắt màn hình điện thoại, Từ Lạc Dương mới vừa ấn màn hình, ngón tay đột nhiên dừng lại, dè dặt nhìn về phía Thích Trường An, mở miệng:
“Đợi chút, Trường An, anh ——”
Giọng nói phát ra đều cà lăm luôn:
“Nick clone tâm tình nhỏ… của em…”
Trong lòng Từ Lạc Dương bao nhiêu dòng bình luận vèo vèo bay loạn, đậu móa! Sẽ không giống như mình nghĩ chứ! Tui sợ quá đi!
Thích Trường An lại bị vẻ mặt của cậu chọc cười, xoa xoa tóc cậu:
“Ngoan.”
Oh hiểu rồi.
Từ trong câu trả lời chỉ có một chữ này, lĩnh hội được sự thật tàn khốc, Từ Lạc Dương giờ mới hiểu, nếu Thích Trường An không phải là yêu quái, chắc chắn sẽ không cảm ứng được nguyện vọng nhỏ của cậu, vậy trà chiều đột nhiên xuất hiện trong phòng nghỉ ngơi, chỉ có thể có một loại khả năng.
Nghĩ tới đây, toàn thân cậu đều ủ rũ:
“Chẳng muốn ngoan, nick clone gì đó, anh… anh đã sớm phát hiện rồi hả?”
Thấy Thích Trường An gật đầu, Từ Lạc Dương lại do dự hỏi:
“Vậy anh biết nhũ danh của em, cũng không phải là dùng yêu lực để cảm ứng phải không?”
“Ừm, là em uống say, tự nói cho anh biết.”
Mười mấy giây sau, Từ Lạc Dương đầy chờ mong:
“Trường An, hay là, tụi mình đem mấy ký ức lung tung kỳ quái về yêu quái nè, acc clone nè, cách thức hóa một hồi?”
Xoa xoa vành tai ửng hồng của cậu, giọng Thích Trường An mang theo ý cười:
“Nhưng anh muốn đem mỗi một sự kiện xảy ra, mỗi một giây tụi mình ở bên nhau, ghi nhớ thật kỹ.”
“Đợi sau khi già đi, cùng nhau từ từ nhớ lại hả?”
Giờ phút này, Từ Lạc Dương cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu đau đớn!
————————
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
- Chương 62: Viên kẹo thứ sáu mươi hai