- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
- Chương 55: Viên kẹo thứ năm mươi lăm
Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
Chương 55: Viên kẹo thứ năm mươi lăm
Trong nước buổi sáng đúng 7h, các tài khoản chính thức của Stu liền thông qua các phương tiện tuyên bố tin tức đầu tiên:
“Stu xin vui mừng tuyên bố, diễn viên và ca sĩ nổi tiếng Từ Lạc Dương sẽ trở thành người đại diện toàn cầu mới của thương hiệu.”
Tin tức này vừa công bố, giới thời trang trong nước liền chấn động, ngay sau đó, #Từ_Lạc_Dương_Stu# rất nhanh đã được đẩy lên top hotsearch.
“—— Chẳng nhẽ đây chính là ‘không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì sẽ hù chết người’ trong truyền thuyết sao? Để tui tính xem, đại ngôn cao cấp nhất mà Lạc Dương của chúng ta lấy được là Đoan Ninh và Cherisi, giờ trực tiếp đổi thành đại diện toàn cầu của Stu luôn hả?? Tui đi ngủ một giấc rồi nhìn lại xem, luôn cảm thấy mình đang nằm mơ!”
“—— Sao tác đến tận Stu, không sợ bị kéo vào danh sách đen, sau này không mượn được quần áo nữa sao? Haha”
“—— xly (Từ Lạc Dương) đại ngôn Stu? Để Tống Diệu đi đâu rồi? Dù sao đi nữa cũng chẳng tới phiên xly đâu, đúng là trò cười khôi hài nhất!”
“—— Anti không não mời giải tán đi! Với cả, sao chỉ có mình tui bình tĩnh thế này? Đầu năm ngoái, lúc Cherisi đưa quảng cáo đồng hồ của Từ Lạc Dương lên toàn cầu, tui đã biết, Từ Lạc Dương đây là sắp LÊN! TRỜI! RỒI! Vậy nên giờ lấy được đại ngôn của Stu không phải là chuyện rất bình thường sao? Làm gì mà phải ngạc nhiên vậy! Fan sự nghiệp như tui xin phép đi trước ăn mừng bằng một chầu lẩu đây”
“—— Lúc Lạc Dương làm đại diện, nước hoa của Đoan Ninh sold out đó, tìm hiểu chút đi! Đồng hồ đeo tay của Cherisi cũng hot tung trời luôn đó, tìm hiểu chút đi! Kính của Cherisi sold out đó, tìm hiểu chút đi! Vậy nên những ‘vết xe đổ này’, Stu chắc chắn đã tìm hiểu rồi!”
Tin tức chính thức công bố chưa được một phút, Từ Lạc Dương đã share, nhưng mà sau đó, cậu không đi xem tình hình dư luận, mà tắt điện thoại, chuẩn bị ủ cơn buồn ngủ.
Nhưng nhắm mắt lại ủ cả mười phút, vẫn chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào, Từ Lạc Dương nghiêng người sang úp sấp lên người Thích Trường An, kéo dài giọng:
“Xong rồi, ngủ không được làm sao bây giờ! Sắp mười hai giờ rồi!”
Wilson – tổng giám đốc sáng tạo của Stu là một người chẳng làm việc theo trình tự gì hết trơn, linh cảm tới, bèn trực tiếp thông báo cho Từ Lạc Dương ngày mai chụp ảnh, bao gồm chụp poster quảng cáo và hình tượng luôn. Vậy nên, nếu Từ Lạc Dương dám thức cả đêm, hôm sau chắc chắn sẽ bị chuyên viên trang điểm ghét bỏ đến chết.
Thích Trường An giơ tay ôm người vào trong l*иg ngực, hôn lên tóc cậu:
“Anh hát ru cho em nghe nhé?”
“Em chắc chắn sẽ càng nghe càng hưng phấn!”
Từ Lạc Dương không ngừng quay tới quay lui, lẩm bẩm hỏi:
“Trường An, nếu anh gặp trường hợp như thế này, thì sẽ làm gì để khiến bản thân bình tĩnh lại vậy?”
“Trường hợp như thế nào?”
Từ Lạc Dương cố gắng đưa ra ví dụ:
“Ví dụ như lúc được đạo diễn Chử Vệ chọn diễn vai nam chính trong《Bão tuyết》, anh có kích động đến mức ngủ không được không?”
“Không có,”
Thích Trường An nhớ lại nói:
“Anh gặp được Chử Vệ ở Luân Đôn, khi đó đang học đại học, vừa vặn là cuối tuần, anh và bạn học đi ăn cơm. Chử Vệ xuyên qua cửa sổ thủy tinh của nhà hàng nhìn thấy anh, bèn vội vàng chạy vào, đứng bên cạnh bàn hỏi anh có muốn quay phim không.”
Từ Lạc Dương khẳng định:
“Anh chắc chắn sẽ từ chối!”
“Ừm, anh trực tiếp từ chối luôn.”
“Haha đau lòng đạo diễn Chử Vệ một lát!”
Từ Lạc Dương rất có hứng thú với chuyện lúc trước của Thích Trường An, bèn giục không ngớt:
“Sau đó thì sao sau đó thì sao? Về sau tại sao anh lại đồng ý!”
Ngón tay nhẹ vỗ về xương sống Từ Lạc Dương, Thích Trường An nói:
“Đạo diễn Chử tiếp tục liên hệ với anh thêm hai lần nữa, nhưng anh không có hứng thú, nên từ chối hết. Sau đó anh ta phải về nước quay một bộ phim ngắn, bèn mời anh tới phim trường xem, nói là nếu anh có hứng thú, thì có thể thử trước xem sao. Khi đó đúng lúc anh vừa thi xong, nên theo tới.”
Hóa ra được mời ba lần mới tới phim trường xem! Từ Lạc Dương tỏ vẻ khâm phục nhìn Thích Trường An —— quả nhiên, thế giới vương giả mình chẳng thể hiểu được!
Thấy mắt cậu đầy ngạc nhiên, Thích Trường An mỉm cười hôn lên vành tai cậu:
“Đến phim trường, anh nhận ra đóng phim rất thú vị, ở trong phim, bản thân sẽ biến thành một người hoàn toàn khác. Bởi vì điều này, anh chấp nhận lời mời của đạo diễn Chử. Anh còn nhớ lúc đó đạo diễn Chử rất mừng, còn mời anh ăn một bữa đồ nướng.”
Đồ nướng? Rút ra được từ mấu chốt, lại tính toán thời gian, tay đang nắm lấy áo ngủ của Thích Trường An của Từ Lạc Dương theo bản năng siết thật chặt —— vậy nên, chẳng nhẽ đây chính là nguyên nhân hơn hai năm trước, Thích Trường An đυ.ng hỏng xe cậu ư?
Hô hấp bất chợt tăng tốc, Từ Lạc Dương cố gắng ra vẻ tự nhiên hỏi:
“Chỗ đạo diễn Chử mời anh ăn đồ nướng, có phải là một tiệm tên là Nob không? Vị trí rất hẻo lánh, bãi đỗ xe cũng lụp xụp, vẫn là đường đá vụn.”
Thích Trường An gật đầu:
“Em cũng từng tới đó hả? Anh còn nhớ ánh sáng ở bãi đỗ xe cũng không tốt lắm, lúc lái xe dạ dày cực kỳ đau, nhìn không rõ, không cẩn thận đυ.ng phải xe đang đỗ ở bên cạnh.”
Trong lòng như có một chiếc móc kéo một cái, Từ Lạc Dương có thể tưởng tượng ra được, lúc đó chắc Thích Trường An bỗng nhiên lên cơn đau dạ dày, mắt phải cũng không nhìn thấy, với lại xung quanh ánh sáng quá mờ, nên mới xảy ra tai nạn.
“Ừm, đương nhiên là từng tới đó rồi, tiệm đó là do đạo diễn Trương và bạn ông ấy hùn vốn mở.”
Từ Lạc Dương dùng chóp mũi cọ cọ vai Thích Trường An, nghĩ thầm, em không chỉ từng tới đó, mà chiếc xe anh đυ.ng phải đó là của em đó.
Nhưng thật may, chiếc xe bị anh đυ.ng chính là của em.
Từ Lạc Dương lại vui vẻ, giọng nói thoải mái:
“Sau này có cơ hội, tụi mình lại tới đó một lần nữa, được không?”
Thích Trường An tưởng Từ Lạc Dương thèm ăn, nên gật đầu:
“Được.”
Hôm sau trời còn chưa sáng Từ Lạc Dương đã rời giường, việc đầu tiên cậu làm là chạy tới phòng vệ sinh, chăm chú nhìn mình trong gương xem có bọng mắt hay không. Tự nhìn vẫn chưa yên tâm, lại chạy tới hỏi Thích Trường An:
“Da của em có đẹp không? Lỗ chân lông có lớn không? Mắt có bị sưng không?”
Ngón tay Thích Trường An nâng cằm cậu cẩn thận quan sát:
“Không, đẹp lắm.”
“Không uổng công tối qua em ngủ sớm như vậy!”
Tảng đá lơ lửng trong lòng Từ Lạc Dương cuối cùng cũng rơi xuống, cậu tiện tay giúp Thích Trường An cài nút áo lại, rồi đến gần hôn lên cằm đối phương:
“Chào buổi sáng, Thích tiên sinh! Lại là một ngày tốt đẹp!”
Thích Trường An nhìn ý cười trong mắt cậu:
“Ừm, chào buổi sáng, Náo Náo, lại là một ngày tốt đẹp.”
Nhưng đến phòng làm việc của Wilson, Từ Lạc Dương bèn nhận ra, đây chắc chắn là một ngày không thể nào tốt đẹp được.
Quần áo treo đầy năm cái giá quần áo, chiếm nửa gian phòng. Wilson đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Từ Lạc Dương, rồi lại bảo cậu cởi hết áo khoác ra, chỉ để lại một cái áo bó sát người bằng bông. Cứ quan sát như vậy sắp 20 phút, Wilson mới dặn dò mấy trợ lý bên cạnh, từ trong đống quần áo đó chọn ra 11 bộ.
Từ Lạc Dương nghiêm túc giả bộ mình là ma nơ canh, áo quần trên người đến rồi lại đi, lúc thử đến bộ thứ chín, Wilson vỗ tay:
“Chính là cậu.”
Trong mắt ông ta hiện ra sự say mê, tự lẩm bẩm:
“Nam tước sống lại từ trong phế tích pháo đài cổ, đúng chính là như vậy….”
Dường như nhớ ra cái gì đó, Wilson lại lấy bút chì ra, bắt đầu viết viết vẽ vẽ ở trên giấy, chìm đắm trong thế giới của mình.
Tiếp đó, tóc Từ Lạc Dương nhuộm thành màu lam xám, vành tai mang một cái khuyên tai đính ru bi cực kỳ xa hoa lóa mắt. Mắt trang điểm rất đậm, màu môi cũng đậm hơn rất nhiều, nên da dẻ trông hơi nhợt nhạt. Trên ngón giữa tay trái đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, dưới cổ áo cũng cài một cái ghim cài áo hoa bốn cánh hình thoi bằng vàng nạm men.
Từ Lạc Dương nhìn mình ở trong gương, nhận lấy găng tay tơ lụa trợ lý đưa tới, chậm rãi đeo lên tay phải, cằm hơi giương lên mấy độ, nhất thời, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của một vị nam tước liền như tràn ra từ khóe mắt đuôi mày, cực kỳ khiến người ta cảm thấy lạnh giá.
Giữa ngón tay Wilson kẹp một cái bút chì, hài lòng cười to:
“Tôi biết mà, khí tràng của cậu có thể hòa hợp tuyệt mỹ với mấy bộ đồ này! Biết ngay! Biết ngay!”
Hai giờ sau, Từ Lạc Dương mới theo staff đến chỗ chụp hình —— một nơi nằm ở ngoại thành, phần lớn đã biến thành lâu đài cổ kính đổ nát. Lâu đài trước đây cỏ dại rậm rạp, đâu đâu cũng có tường sập và tượng đá bị hỏng. Staff đang xác định vị trí chụp hình, Từ Lạc Dương cùng Thích Trường An ngồi trong xe bảo mẫu, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Trên xe cũng chỉ có hai người họ, Từ Lạc Dương ngậm ống hút uống từng ngụm nước trái cây nhỏ, thì nghe thấy Thích Trường An nói:
“Lạc Dương, em có biết việc anh muốn làm nhất bây giờ là gì không?”
Từ Lạc Dương cắn ống hút, hơi ngạc nhiên nhìn anh:
“Là gì?”
Chẳng lẽ Thích Trường An muốn hôn cậu? Nhưng mà trên mặt cậu trang điểm rất đậm, hôn môi chắc chắn sẽ gây tai họa đó! Sau đó cậu bèn nhìn thấy, Thích Trường An trực tiếp quỳ một gối xuống trước mặt cậu, dùng lực rất nhẹ nhưng không cho phép chống cự nắm lấy tay cậu, cúi đầu, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên mu bàn tay cậu, giọng âu sầu giống như rượu.
“Ngài công tước của ta, người giống như chòm sao làm người ta say mê.”
Sắc mặt Từ Lạc Dương đỏ lừ, nói chuyện cũng chẳng lưu loát:
“Anh… em…”Đại não trống rỗng tư duy xoắn vặn hết, trong đầu đều là ‘A a a a’ ầm ầm chạy qua.
Ngón tay Thích Trường An vân vê ngón tay cậu, rõ ràng là động tác cực kỳ bình thường, nhưng lại lộ ra một chút ám muội, Từ Lạc Dương cảm thấy lòng bàn tay mình sắp bị thiêu cháy rồi!
Lúc này, cửa khoang xe bị gõ, Từ Lạc Dương đáp một tiếng, tiếp đó, cậu hít sâu thật nhiều lần, mới làm giảm nhiệt độ ở trên mặt, giọng cậu hơi thấp:
“Em phải xuống xe trước đây…”
Cậu xoắn xuýt một hồi, lại đến gần Thích Trường An, nhắm
mắt lại, hàng mi dày rung rung đến lợi hại. Cuối cùng, cậu duỗi đầu lưỡi hơi ướŧ áŧ ra, liếʍ liếʍ môi Thích Trường An, nhẹ giọng đáp lại:
“Anh chính là mặt trăng quay xung quanh chòm sao đó.”
Nói xong, bèn vội vội vàng vàng xuống xe.
Đoàn phim nghiêm khắc tuân theo thời gian tan tầm, nên sáu giờ đúng đã kết thúc công việc. Cầm bông tẩy trang tự tẩy trang cho mình, Từ Lạc Dương vừa cố gắng duy trì vẻ mặt không cảm xúc, vừa nói nhỏ với Thích Trường An:
“Ban nãy em xem lịch, phát hiện hôm nay có buổi biểu diễn có thể xem!”
Đưa tăm bông cho Từ Lạc Dương, Thích Trường An hỏi:
“Biểu diễn gì vậy?”
Hơn bảy giờ, sắc màu của hoàng hôn dần dần dày đặc, hai người quẹo ngang quẹo dọc, cuối cùng tới một quán bar tên là “Queen’s highland”. Từ Lạc Dương kéo Thích Trường An, nói với bartender đang lau chùi ly thủy tinh câu gì đó, đối phương gật đầu, từ trong hộp gỗ hồ đào màu đen, lấy hai mảnh kim loại đưa tới.
Từ Lạc Dương nói một tiếng cảm ơn, sau khi nhận lấy, chia một mảnh cho Thích Trường An, rồi tiếp tục đi vào bên trong.
Đi qua một cánh cửa nhỏ cũ nát, bước trên một đoạn đường hẻm thật dài, trên hai vách tường đầy hình graffiti dày đặc, còn có thể dần dần nghe thấy tiếng nhạc từ cuối hẻm truyền tới.
Thích Trường An hiểu ra, biểu diễn mà Từ Lạc Dương nói:
“Là buổi biểu diễn của ban nhạc underground hả?”.
“Đúng vậy!”
Trên ngón tay Từ Lạc Dương xoay xoay miếng kim loại, mặt mày hớn hở nói:
“Lúc em học đại học, thích nhất là tới đây nghe hát, mấy ban nhạc này tuyệt lắm!”
Mở một cánh cửa sắt hơi rỉ sét ra, từng luồng âm thanh liền ập tới, trong sân tu tập rất nhiều người, ánh đèn mờ tối, một tay bass mũi đính khuyên đang đứng trên sân khấu, rõ ràng là đang cố tình phô diễn kỹ thuật, dẫn đến từng tràng tiếng thét phấn khích.
Đưa miếng kim loại cho bartender canh giữ ở cửa, Từ Lạc Dương bèn nghe đối phương hỏi:
“Tới một mình hả? Lần đầu tiên? Hình như là gương mặt mới.”
Nói xong, hắn giống như làm ảo thuật, một cái ly đế cao được để xuống trước mặt Từ Lạc Dương, dưới ánh sáng chiếu rọi, màu sắc của rượu bên trong dần thay đổi, bọt khí sủi lên, nhìn rất đẹp.
Từ Lạc Dương còn chưa kịp trả lời, đã thấy eo mình bị ôm lấy, cánh tay kia dùng sức hơi lớn, khiến cả người cậu ngã vào trên người Thích Trường An. Tiếp đó, bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của Thích Trường An:
“Quản cho tốt mắt của anh, em ấy là của tôi.”
Lúc nói câu này, giọng Thích Trường An là đang cảnh cáo, trên mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ lộ ra đuôi mắt sắc bén, giống như lưỡi dao làm người ta sợ hãi.
“Thật là tiếc.”
Bartender nhún nhún vai, cũng chẳng để ý, rất nhanh lại đưa thêm một ly rượu giống vậy để xuống trước mặt Thích Trường An:
“Vậy chúc hai vị buổi tối vui vẻ!”
Nói xong, lại quay người chào hỏi những người khách đang đi vào.
Thấy Từ Lạc Dương nghiêng đầu nhìn mình, Thích Trường An mặt mày ôn hòa lại, tay phủ trên eo dời xuống, nhẹ nhàng nấn ná bên mông bị quần bò bao quanh của Từ Lạc Dương, thấp giọng hỏi:
“Chẳng nhẽ anh không phải là người của em?”
Giọng điệu lại có vẻ hơi tủi thân.
Trước khi đến, Từ Lạc Dương bảo Thích Trường An mặc một cái áo khoác phong cách quý tộc trang trí tinh xảo, còn đeo một cặp kính áp tròng màu lam bảo thạch, giờ bị đối phương dùng một đôi mắt thâm thúy như vậy chăm chú nhìn mình, Từ Lạc Dương cảm thấy hai chân mình đều hơi nhũn ra!
Lúc này, tiếng nhạc ở hiện trường chợt trở nên kịch liệt, tiếng hoan hô cũng trở nên dày đặc, Từ Lạc Dương lấy lại tinh thần, vội vàng kéo Thích Trường An băng qua đoàn người, tới đứng ở phía dưới sân khấu, lớn tiếng nói:
“Lâu lắm rồi em chưa tới xem biểu diễn, nhớ quá!”
Thích Trường An che chở người ở trong l*иg ngực mình, đến gần cắn cắn vành tai cậu:
“Sau này nếu muốn tới đây, anh đều sẽ đi cùng em.”
Sau khi ban nhạc biểu diễn lên sân khấu, không khí hiện trường lên đến cao trào, toàn bộ quá trình Từ Lạc Dương đều rất kích động, nhưng mà, ngay cả khi đang cùng toàn bộ hội trường hòa ca, một cánh tay của cậu đều luôn nắm chặt lấy tay Thích Trường An, dường như theo bản năng lo lắng đối phương sẽ biến mất.
“Trường An, người hát có phải rất đẹp trai không? Em thật sự rất thích kỹ xảo hát high note của ảnh! Giọng cũng cực kỳ hay luôn!”
Tầm mắt Từ Lạc Dương dừng trên sân khấu, hai mắt rạng rỡ, không nhịn được mà chia sẻ với Thích Trường An.
Thích Trường An đứng bên cạnh, tầm mắt luôn dừng trên người Từ Lạc Dương, nghe xong câu này, bỗng hơi dùng sức, kéo tay Từ Lạc Dương. Thấy đối phương nhìn sang, anh đến gần nói:
“Nhìn đi.”
Nhìn đi?
Từ Lạc Dương vẫn chưa kịp phản ứng lại, đã nhận ra Thích Trường An buông lỏng tay đang nắm chặt của hai người, nhân lúc ban nhạc đi ngang sân khấu 30 giây, chân dài trực tiếp nhảy lên sân khấu.
Không biết Thích Trường An nói gì với người hát chính, hai người đập tay, sau đó, Thích Trường An cũng cầm lấy micro.
Toàn sân khấu bùng nổ một trận hoan hô, Từ Lạc Dương lần này chẳng nói gì, cậu ngẩn ngơ nhìn Thích Trường An ở trên sân khấu, nhịp tim từng tiếng nối tiếp từng tiếng, giống như sắp đâm thủng màng tai.
Tiếng ồn ào xung quanh dần dần yên tĩnh lại, sau tiếng nhạc đệm dữ dội, tiếng hát lạnh lẽo của Thích Trường An vang lên.
Đến tận giờ phút này Từ Lạc Dương mới biết, hóa ra Thích Trường An lại hát hay như vậy!
“….you are sunrise darkest day……you shout whenever and i willthere…”
Em là ánh nắng nở rộ trong màn đêm thâm trầm của anh, anh thuận theo tiếng gọi của em mà hiện thân, mỗi giờ, mỗi khắc.
Từ Lạc Dương si mê nhìn người đàn ông tay cầm micro màu kim loại trên sân khấu, chỉ cảm thấy hàng ngàn hàng vạn từ ngữ, vào giờ phút này đều trở nên yếu ớt.
Tùy ý đứng dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, Thích Trường An hơi cúi đầu, bóng sáng hắt xuống điểm tô cho ngũ quan của anh, khiến cho cả người anh như tỏa ra một loại mỹ cảm chán nản nào đó.
Nhưng Từ Lạc Dương rất nhanh đã phát hiện ra, khán giả xung quanh mình đều giống như bị kí©h thí©ɧ, đang điên cuồng vì Thích Trường An mà gào thét, tiếng huýt sáo không ngừng vang lên.
Thừa dịp ánh đèn chuyển sang nơi khác, một đoạn lời bài hát thật dài phía sau do người hát chính tới hát, Từ Lạc Dương lấy điện thoại ra, rất nhanh tìm tới cái weibo post lên ngày 24 tháng 10 năm ngoái ——
“Từ Lạc Dương: #Từ_Lạc_Dương_ghen# chính thức đến bác bỏ tin đồn, tui chưa bao giờ ghen! Với cả, lúc đó tui chỉ để Thích Trường An xem chỉ tay giùm tui thôi!”
Cảm thán một câu tự vả thiệt là đau, Từ Lạc Dương vội vàng chọn xóa bỏ.
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Giấm nhãn hiệu nào dễ ăn hơn vậy?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
- Chương 55: Viên kẹo thứ năm mươi lăm