Chương 48: Viên kẹo thứ bốn mươi tám

Chăm chỉ luyện tập kỹ thuật hôn gần nửa tiếng, nhân lúc Thích Trường An đi gọi điện thoại, Từ Lạc Dương mới lấy điện thoại ra, vội vàng vào acc clone của mình, xóa cái weibo mới nhất, sau đó post lại một cái mới —— đổi “Anh Trường An” thành “Thích Thích”.

Sau đó, cậu lại chăm chỉ cần mẫn block hết tất cả những fan được hệ thống giới thiệu để kết bạn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong nick weibo clone của cậu có rất nhiều bí mật nhỏ, không thể để người khác phát hiện được. Dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ dám coi thường năng lực điều tra của fan, hai họ “Thích” và “Từ” cũng không hiếm, nhưng nếu như xuất hiện cái tên “Trường An” nữa, thiệt sự là phải đổi tên trong chớp nhoáng luôn đó!

Cơ mà nếu bị phát hiện thật, thì cậu có thể nói, mấy cái này là vì cậu muốn dấn thân vào sự nghiệp viết tiểu thuyết huyền huyễn nên mới phác thảo ra thôi? Hình như về mặt lo-gic chẳng có vấn đề gì cả!

Thích Trường An nhận điện thoại xong, bèn nhìn thấy Từ Lạc Dương đang dùng vẻ mặt căng thẳng mà chọt chọt màn hình điện thoại, biểu cảm đổi tới đổi lui vô cùng phong phú. Trong lòng anh hơi động, bèn mở weibo của mình ra, tìm ‘Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo’, biết ngay, nội dung weibo mới update chẳng có gì thay đổi, nhưng ‘Anh Trường An’ đã được đổi thành ‘Thích Thích’.

Nghĩ tới nguyên nhân Từ Lạc Dương làm như thế, Thích Trường An có chút bất đắc dĩ mỉm cười, Náo Náo của anh thật là.

Trong lòng mềm mại như nhồi đầy bông, Thích Trường An đứng tại chỗ, đợi Từ Lạc Dương tắt màn hình điện thoại, anh mới đi qua:

“Đang làm gì vậy?”

“Em đang xem comment trên weibo.”

Từ Lạc Dương giả vờ hắng giọng:

“Rồi còn đi xem cả tình hình chung xem sao nữa.”

Thích Trường An biết hai ngày này cậu chẳng thể lướt weibo, nên ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vành tai cậu:

“Không khó chịu hả?”

“Khó chịu chứ.”

Cảm thấy vành tai hơi ngứa, Từ Lạc Dương không nhịn được mà nói ra lời thật lòng:

“Những fan lúc trước nói rất thích em, đảo mắt đã mắng em, cái độ tương phản này…”

Cậu không nghĩ ra từ gì để hình dung, nên nhạt nhẽo nói:

“Chính là rất khó chịu.”

Nói xong, cậu lại mỉm cười:

“Nhưng nhìn thấy có rất nhiều người tới dưới weibo của em, để lại comment các cô ấy tin em, nói chuyện này chắc chắn là giả, là bôi nhọ, thì em thấy rất vui! So sánh với nhau, thì vui hơn khó chịu nhiều.”

Thích Trường An cúi đầu hôn lên nụ cười bên khóe miệng cậu, anh bừng tỉnh nhận ra, Từ Lạc Dương hình như mãi mãi đều có năng lực như vậy, giống như tất cả những thứ tối tăm sẽ chẳng thể ngăn được bước chân cậu.

Đứng thẳng lại lần nữa, Thích Trường An mới mở miệng nói:

“Anh vừa mới nói chuyện điện thoại với Lương Khưu, Đới Tuyết Thanh có câu trả lời rồi.”

Sự chú ý của Từ Lạc Dương bị hấp dẫn, cậu rất nhanh đã hiểu ra, mắt trợn hơi lớn:

“Trường An anh ——”

“Em cố gắng, anh cũng cố gắng.”

Khoảnh khắc này, trong lòng Từ Lạc Dương có chút ê ẩm, cậu nói năng hơi lộn xộn:

“Thật ra cho tới bây giờ, em khá là dửng dưng với chuyện này.”

Cậu nhìn Thích Trường An, nói ra ý nghĩ của mình:

“Lúc trước em quyết định đi gặp Đới Tuyết Thanh, đã suy tính không chu toàn, khá lý tưởng hóa. Nhưng em nghĩ cho dù như thế nào, cũng phải đi thử xem, dù sao có hỏng bét thì cũng không thể hỏng bét hơn nữa.”

Thích Trường An nghe rất chăm chú.

Ánh mắt của đối phương cho Từ Lạc Dương dũng khí, cậu từng chút từng chút

xé vết sẹo chưa bao giờ kết vảy của mình ra.

“Em còn nhớ rất rõ, lúc năm nhất đại học, bị chú Trương vội vội vàng vàng đưa ra nước ngoài, thật ra khi đó em vô cùng không cam lòng. Em không hiểu, rõ ràng em chẳng làm gì cả, tại sao phải chạy trốn ra nước ngoài như thế. Vậy nên đến trường học bên kia, thật lâu về sau em vẫn không thể phấn chấn lên được, mỗi ngày đều sa sút tinh thần, chẳng phân biệt được ban ngày hay ban đêm.”

Từ Lạc Dương hơi xấu hổ:

“Khi đó tuổi còn rất nhỏ, trước lúc ba mẹ em mất, em thật sự là kiểu người hoàn toàn không biết chịu khổ. Đến sau này mới từ từ hiểu ra, rất nhiều lúc, sự thật cũng chẳng quan trọng đến vậy. Rất nhiều người đều chỉ tin cái mà mình muốn tin, nhìn thấy những thứ mà mình muốn thấy.”

Thích Trường An không ngắt lời, anh chỉ chăm chú nhìn người đang đứng trước mặt, tưởng tượng xem cậu phải trải qua bao nhiêu gian khổ và thất bại, mới trưởng thành thành Từ Lạc Dương của hiện tại.

“Nhưng trong lòng em cũng hiểu, chú Trương chịu ra tay giúp em, đã rất hiếm thấy rồi.”

Từ Lạc Dương thở dài:

“Ba em là người rất đơn thuần, hơi ngốc nữa. IQ của ông đều đặt hết lên việc quay phim. Ông ấy không linh hoạt giống như đạo diễn Trương, mà vô cùng cố chấp, rất dễ đắc tội với người khác. Về cơ bản, ông ấy đem lòng nhiệt huyết đổ hết vào phim ảnh, tình cảm thì dành hết cho mẹ em, còn dư lại thì chia cho em, chẳng còn lại một chút nào, nên bạn bè của ông rất ít.”

Thấy trong mắt Thích Trường An hiện ra sự đau lòng, Từ Lạc Dương nhếch môi mỉm cười, an ủi lại anh:

“Không sao đâu.”

Cậu lại nói tiếp:

“Lúc đó đến sân bay, chú Trương còn nói xin lỗi em, nói chú ấy không có khả năng giúp em làm sáng tỏ chân tướng, chỉ có thể để em rời đi chật vật như thế. Nhưng em rất biết ơn chú ấy, chú ấy làm phó giáo sư của một trường đại học ở nước ngoài, chỉ biết dạy học, chứ chẳng giỏi việc đối nhân xử thế. Trực tiếp dẫn em ra nước ngoài đi học, chắc là cách tốt nhất mà khi đó chú ấy có thể nghĩ ra được và làm được.”

“Giờ em còn liên lạc với chú ấy không?”

Thích Trường An rất cảm ơn người đó, bởi vì có ông ấy ở đó, Từ Lạc Dương lúc ấy mới không rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân.

“Có, nhưng mà rất ít. Khi đó em ở nước ngoài, nghe nói Đới Tuyết Thanh bị đày đi Nam Mỹ, thì liền muốn quay về. Vì nguyên nhân đó mà gần như cãi nhau với chú Trương, chú ấy hy vọng em đừng quay về nữa, cho dù ở lại Châu Âu hay Mỹ phát triển, đều tốt hơn là về nước.

Nhưng có lẽ do di truyền của ba em, nên em cũng rất cố chấp, rất kiên định mà mua vé máy bay quay về, chẳng bao lâu sau thì ký hợp đồng với anh Trịnh, bắt đầu quay phim và ca hát.”

“Chú ấy giận hả?”

Từ Lạc Dương hơi đắc ý:

“Đúng vậy, chú ấy rất giận, nhưng vào trung thu, quốc khánh, tết âm lịch hay Giáng sinh, ngay cả quốc tế phụ nữ em cũng gửi quà cho chú ấy, chúc chú ấy ngày lễ vui vẻ. Duy trì như thế hơn một năm, chú ấy mới đồng ý nhận điện thoại của em.”

“Chú ấy còn nhắc nhở em, dựa vào thói quen không chừa thủ đoạn nào của Đới Tuyết Thanh, chắc chắn có thể đoạt lại những thứ của mình một lần nữa, một ngày nào đó sẽ từ Nam Mỹ trở về. Khi đó, nếu như Đới Tuyết Thanh vẫn không buông tha cho em, chú Trương bảo hãy tới nhờ chú ấy, còn nói sẽ giới thiệu bạn gái ——”

Nhận ra mình lỡ miệng, Từ Lạc Dương dùng sức giơ tay lên, vội vàng che miệng mình lại, giả bộ mình chưa nói gì cả.

Giọng Thích Trường An hơi nguy hiểm:

“Bạn gái?”

Từ Lạc Dương vội vàng lắc đầu, che miệng nói chuyện:

“Em đã có anh Trường An rồi, sao có thể có bạn gái gì đó nữa chứ!”


Thích Trường An tới gần bên tai cậu, giọng nói bao bọc trong hơi thở ấm áp:

“Anh là của em, Náo Náo cũng chỉ có thể là của anh thôi, đúng không?”

“Đúng đúng đúng!”

Luôn cảm thấy nếu như cậu trả lời chậm thêm chút nữa, một giây sau Thích Trường An sẽ biến thành đại yêu quái luôn. Từ Lạc Dương vội vàng nói sang chuyện khác:

“Kể tiếp kể tiếp, em đương nhiên rất kiên định từ chối! Dù sao thì em cũng là người trưởng thành rồi, chú Trương cũng có cuộc sống và gia đình của chú ấy, em đối với chú ấy mà nói, thật ra cũng chỉ là con trai của người bạn từng rất thân thôi.”

Bởi vì những việc đã từng trải qua, Từ Lạc Dương vẽ ra ranh giới giữa người và người vô cùng rõ ràng, cậu không thích làm phiền người khác, nếu như nhận được giúp đỡ, cậu cũng sẽ báo đáp lại gấp bội.

Thích Trường An giơ tay vò vò tóc cậu:

“Sau này có anh ở đây.”

“Ừm!”

Da đầu truyền tới cảm giác tê dại khiến toàn thân cậu đều thả lỏng, Từ Lạc Dương lần nữa nói về chuyện mình đi tìm Đới Tuyết Thanh.

“Lúc em vào phòng làm việc, thật sự cảm thấy trong đó rất u ám! Hơn nữa vừa bắt đầu, cái cách Đới Tuyết Thanh đối xử với Vương Du Hành, thật ra hơi dọa em sợ. Nhưng cũng rất rõ ràng, ông ta đang thông qua Vương Du Hành mà tưởng nhớ ba em. Ông ta đối xử với Vương Du Hành giống như đang đối xử với một cái tượng gỗ điêu khắc, lý do tồn tại của đối phương, chính là mặt nghiêng hơi giống bạn cũ.”

“Vậy nên sau khi em nhận ra điều này, bèn dùng chiêu tình cảm hả?”

Toàn bộ quá trình Thích Trường An đều nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, còn nhớ nội dung cuộc trò chuyện rất rõ ràng.

“Đúng vậy, lúc sau tâm trạng ông ta rất kích động, chứng tỏ ông ta rất coi trọng ba mẹ em, nhưng tâm lý hơi vặn vẹo. Vậy nên em thử trực tiếp đánh bài tình cảm xem sao.”

Thích Trường An cười hỏi:

“Em thật sự nhìn thấy tranh của ông ta hả?”

“Em từng thấy thật, nhà em đúng là có bức tranh mà ông ta vẽ, nhưng mà sau khi bị em lục ra, mẹ em bèn cầm bức tranh đó, coi như một tài liệu để giảng dạy về phản diện.”

Từ Lạc Dương đếm ngón tay:

“Mẹ em bảo em đừng có không từ thủ đoạn nào giống như người đã vẽ bức tranh này, phải là một người biết rõ giới hạn. Đặc biệt, không được coi mạng người như cỏ rác.

Em kết hợp với những lời của Đới Tuyết Thanh đoán, Đới Tuyết Thanh vì tranh giành quyền lực ở nhà họ Tưởng, có lẽ trên tay đã dính mạng người, đồng thời không thừa nhận mình sai, vậy nên ba mẹ em mới từng bước rời xa ông ta.”

Thích Trường An gật đầu:

“Có thể lắm, nhưng bản thân Đới Tuyết Thanh không nghĩ rõ ràng, ông ta dùng thân phận con riêng rơi rớt ở bên ngoài quay về nhà họ Tưởng, thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với một thế giới khác, ông ta và ba mẹ em chỉ có thể càng ngày càng xa nhau thôi.”

Nói xong, anh lại khen cậu:

“Náo Náo thông minh lắm.”

“Đương nhiên rồi, chắc chắn rất thông minh!”

Từ Lạc Dương cười tít mắt, một lát sau lại nói tiếp:

“Nguyên nhân ông ta hận em, là vì những thứ em nhận được, lại là những thứ ông ta không thể nhận được nữa. Vậy nên em bèn nhắc đến mấy thứ như bằng khen với vở viết văn này nọ, chứng minh ba mẹ em thật ra vẫn nhớ đến Đới Tuyết Thanh của năm đó. Lâu năm như vậy rồi, vở viết văn cũng chẳng phải là thứ đặc biệt gì, bản thân Đới Tuyết Thanh chắc cũng chẳng nhớ rõ.

Em làm hết những gì có thể rồi, nếu ông ta tìm thấy lương tâm, nể mặt ba mẹ em, không nhằm vào em nữa, vậy thì không thể tốt hơn. Cơ mà nếu ông ta vẫn cảm thấy ba mẹ em có lỗi với ông ta, vẫn nghĩ không thông, vậy em đành phải nghĩ thêm cách khác thôi.”

Từ Lạc Dương lại giơ tay ra kéo ống tay áo Thích Trường An:

“Em đã nói hết tất cả mọi chuyện trong lòng rồi đó, anh lặng lẽ làm cái gì vậy? Tụi mình trao đổi bí mật đi!”

“Anh bảo người đi điều tra sổ sách riêng tư của Đới Tuyết Thanh, sổ sách sẽ để lộ ra rất nhiều bí mật và tiểu tiết.”

Đúng là thao tác cao cấp! Từ Lạc Dương gật đầu liên tục:

“Sau đó thì sao?”

“Còn điều tra một vài chuyện của Tưởng gia.”

Thích Trường An tóm tắt quá trình và tiểu tiết, nói thẳng kết quả điều tra ra:

“Ông cụ Tưởng gia Tưởng Phó cả đời đều rất lăng nhăng, cùng vợ chính thức sinh được hai đứa con một trai một gái, ngoài ra còn đón hai người con riêng về nhà, vậy nên Đới Tuyết Thành xếp hàng thứ tư.

Lúc Tưởng Phó còn sống, Đới Tuyết Thanh ẩn nhẫn chịu đựng không bộc phát, đi nương nhờ anh cả của ông ta là Tưởng Thụ Vân, dựa vào tay Tưởng Thụ Vân, để chị gái đi lấy chồng nước ngoài, tiện tay làm anh hai mình thành người tàn tật.”

Từ Lạc Dương sợ ngây người:

“Quả nhiên nghệ thuật đều bắt nguồn từ cuộc sống! Đây chẳng phải là phim nội đấu của nhà giàu sao?”

“Ừm, tới lúc Tưởng Phó vừa chết, Đới Tuyết Thanh cắt đứt quan hệ với Tưởng Thụ Vân, chiếm đoạt quyền lực, tự mình quản lý tập đoàn Hoa Lập. Khi đó chắc là giai đoạn bành trướng nhất trong lòng ông ta, ông ta vất vả chịu đựng lâu như vậy, chắc rất muốn chứng minh cho ba mẹ em thấy, ông ta chọn quay về Tưởng gia, dùng nhiều thủ đoạn như vậy, đều không sai.”

Nhưng Lâm Tri Ý và Từ Quần Thanh lại lần lượt qua đời.

Từ Lạc Dương cũng theo mạch suy nghĩ:

“Giống như sau khi mới phất lên, không có người khoe khoang, có lẽ còn hơi cảm thấy hối hận? Nhưng ông ta chắc chắn sẽ không thừa nhận là mình sai, rồi lại cảm thấy trước khi ba mẹ em mất, đều không yên tâm về em, nhiều năm như vậy lại thờ ơ với ông ta, để ông ta cô đơn ở Tưởng gia chịu nhiều đau khổ như vậy, cho nên mới càng trở nên khủng bố?”

Thử đi tìm hiểu sóng não của Đới Tuyết Thanh, Từ Lạc Dương phát hiện thật sự quá khó khăn.

“Có lẽ là vậy,”

Thích Trường An gật đầu, nói tiếp:

“Nhưng địa vị của Đới Tuyết Thanh rất chênh vênh, thượng vị chưa được hai năm, con trai của Tưởng Thụ Vân, cũng chính là cháu đích tôn của Tưởng gia Tưởng Lăng Tỉ, liền đoạt lại địa vị trong tay mình, đồng thời trực tiếp trục xuất Đới Tuyết Thanh tới Nam Mỹ, quản lý một công ty con sắp phá sản.”


Từ Lạc Dương đã hiểu:

“Vậy nên anh định đem sổ sách riêng đã điều tra ra được của Đới Tuyết Thanh, chuyển cho Tưởng Lăng Tỉ, mượn tay Tưởng Lăng Tỉ đối phó với Đới Tuyết Thanh hả?”

Cậu lại lập tức phủ định:

“Không đúng, như vậy quá chậm, anh chắc sẽ tiết lộ cho Đới Tuyết Thanh biết chuyện mình điều tra ra sổ sách riêng, đồng thời có thể bất cứ lúc nào cũng có thể giao cho Tưởng Lăng Tỉ. Đới Tuyết Thanh mới quay về, nền móng chắc chắn sẽ không ổn định, ông ta sẽ không vì nhỏ mất lớn, nên sẽ tạm thời thỏa hiệp, dù sao thì chỉ cần sơ ý một chút, ông ta có lẽ sẽ bị đuổi đến Nam Mỹ tiếp.”

“Náo Náo thông minh lắm.”

Thích Trường An cúi đầu hôn lên đuôi mắt cậu:

“Chính là như vậy, ông ấy từng bước một quay về từ Nam Mỹ như thế nào, trong sổ sách đều phơi bày rất rõ ràng. Vậy nên, ông ta chắc chắn sẽ không muốn thứ này bị Tưởng Lăng Tỉ đoạt được.”

“Vậy… còn phần sau nữa không?”

Thích Trường An hiểu ý của cậu:

“Anh đã hẹn ăn một bữa cùng Tưởng Lăng Tỉ rồi.”

Từ Lạc Dương lại đắc ý:

“Em biết mà, bẫy người thì phải bẫy đến cùng, tiễn phật thì phải tiễn đến tây thiên, người xưa nói rất có lý!”

“Ừm,”

giọng Thích Trường An cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt rất dịu dàng:

“Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, thì Đới Tuyết Thanh cũng đã từng bức em đến bước đường cùng, tất cả những chuyện này, anh đều sẽ giúp em đòi lại từng phần từng phần một.”

Tim Từ Lạc Dương giống như đang tan chảy, cậu xem nhẹ đôi mắt ê ẩm của mình, cười toét miệng:

“Thích tiên sinh, em có thể nhào tới hôn anh một cái không?”

Thích Trường An gật đầu:

“Đương nhiên.”

Nói xong, anh giang hai tay mình ra.

Từ Lạc Dương hoan hô một tiếng, trực tiếp bổ nhào tới, hôn liên tục đến mấy lần, sau đó tựa trán lên vai Thích Trường An, khẽ nói:

“Trường An, cảm ơn anh.”

Hai năm qua, Từ Lạc Dương nổi tiếng quá nhanh, đương nhiên cản đường không ít người. Hơn nữa Trịnh Đông giao thiệp rộng, thủ đoạn cũng rất mạnh, nghệ sĩ của mình lại không chịu thua kém, tỷ lệ cướp tài nguyên thành công cực kỳ cao. Vậy nên lần này thấy Từ Lạc Dương gặp khó khăn, ngoài lúc đầu Vương Du Hành mua thủy quân ra, không ít công ty và đoàn đội cũng dẫn theo thủy quân tới ồn ào, muốn khuấy cho nước đυ.c hơn.

Tốt nhất là, cho dù cuối cùng có bằng chứng, cũng phải khiến Từ Lạc Dương chẳng thể nào tẩy trắng.

Dù sao showbiz cũng chỉ lớn đến thế, tài nguyên cũng chẳng nhiều hơn được, ít đi một đối thủ có khả năng cạnh tranh, luôn luôn chẳng có hại.

Bởi vậy, từ ngày 22 sự kiện đó bùng nổ đến nay, đã qua hai ba ngày, độ hot vẫn không xuống được. Đề tài ‘Từ Lạc Dương bị đuổi học’ vẫn luôn nằm trên top 3 hotsearch, trên diễn đàn xuất hiện hết topic này đến topic khác, tất cả đều là topic nổi bật, chỉ cần vào một chút cũng đã bị kéo dài đến vô cùng đồ sộ.

“—— Fan não tàn bây giờ vì một việc xấu của nghệ sĩ, có thể không cần tam quan luôn sao?”

“—— Nói gì mà không có bằng chứng chứ, năm đó học viện điện ảnh trực tiếp đuổi học, đây không phải là bằng chứng hả? Thật sự đủ buồn nôn, lương tri đều bị giẫm nát trên đất!”

“—— Sai lưu manh đi quấy rối nữ sinh, đối phương còn là một người bị bệnh trầm cảm, hành vi như vầy cũng thật sự quá cực phẩm rồi, ông đây sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên gặp người xấu xa như thế, người như vậy nên kéo ra ngoài bắn chết! Đồ rác rưởi!”

“—— Tui là fan, đồng thời cũng không định trở thành anti, cho dù trên mạng có nói thế nào đi chăng nữa, tôi đều tin đây là bôi nhọ cậu ấy! Bất kể người nào chỉ hơi hơi hiểu Từ Lạc Dương, cũng sẽ không tin cậu ấy sẽ làm ra chuyện như vậy! Với cả fan nhà nào đó cũng đừng tới gây chuyện, năm đó ông chủ nhà bạn chặn đại ngôn của Lạc Dương nhà chúng tôi, về sau Lạc Dương chỉ đoạt lại bằng bản lĩnh của mình thôi, vậy nên đừng cọ nhiệt bán thảm xoát độ tồn tại.”

“—— Không phải fan không phải anti, chỉ là người qua đường thuần túy, hữu nghị dán link!!! [link]”

Mấy phút sau, comment nhiều đến mức trực tiếp lật sang trang khác.

“—— Ông đây không nhìn nhầm chứ? Cấp cao tập đoàn Hoa Lập tự mình đứng ra… xin lỗi? Baike của người này [link] dài dữ thần, để tui từ từ xem!”

“—— Chữ nhiều quá, có vị nào đại diện tổng kết lại không?”

“—— Đại diện tới đây! Tổng giám đốc trước kia của Hoa Lập đứng ra, làm sáng tỏ chuyện năm đó Học viện điện ảnh đuổi học Từ Lạc Dương, là do ông ta tạo đủ loại áp lực. Đồng thời cái gọi là bằng chứng cũng là do ông ta làm giả, bao gồm sổ chẩn đoán bệnh trầm cảm lúc trước tung ra, thân phận và bệnh tình của người bị hại, đều là giả. Động cơ là vì có thù riêng với ba mẹ Từ Lạc Dương. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, Từ Lạc Dương đều bị oan!”

“—— Tức đến khóc luôn! Cứ nói lời xin lỗi qua loa như vậy là coi như xong sao? Lạc Dương của tụi tui năm đó mới 17 tuổi! Ba mẹ vừa mới qua đời! Tui chẳng dám nghĩ cậu ấy rốt cục làm thế nào mà chống đỡ! Giờ còn bị đâm vào vết sẹo một lần nữa, đau lòng quá!”

“—— Còn muốn thế nào nữa? Chỉ là một nghệ sĩ nhỏ họ Từ, còn người ta là tổng giám đốc của Hoa Lập đó, không phục hả? Xông lên cắn ông ta đi!”

Sau khi ‘Tin tức trong ngày’ công bố bài phát biểu xin lỗi chưa đến một giờ, “Đau lòng Từ Lạc Dương” đã được đẩy lên top 1 hotsearch, top 2 là “Từ Lạc Dương trong sạch”, so sánh với top 3 “Từ Lạc Dương bị đuổi học”, cực kỳ chói mắt.

Đến tận lúc này, weibo vẫn luôn không có động tĩnh gì của Từ Lạc Dương cuối cùng mới update một dòng trạng thái, không kèm theo ảnh, chỉ có mấy chữ đơn giản, lại trong vòng 20 giây, đã có hơn một ngàn comment.

Chưa tới một phút, Thích Trường An đã share lại weibo này:

“Thích Trường An: Giống như trước kia tôi đã từng nói, mỗi người đều sẽ vì lời nói dối của mình mà trả giá thật lớn.

//@Từ Lạc Dương: Thanh giả tự thanh, cảm ơn các bạn vẫn luôn tin tưởng tôi, cổ vũ tôi.”

(Thanh giả tự thanh: đại loại là người thanh bạch thanh cao ko cần nói ra thì cũng vẫn là người thanh cao)

————

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Cảm ơn anh, vì chưa bao giờ nghi ngờ em QAQ