Chương 11: Viên kẹo thứ mười một

Từ trạm ô-tô đi ra, Từ Lạc Dương ngay lập tức thoát khỏi hình thức diễn kịch, cậu bóp bóp cần cổ:

“Đậu móa! Ban nãy nâng cằm cao quá, để duy trì góc độ đó, cổ cũng sắp cứng ngắc muốn rớt luôn!”

Vừa nói chuyện, cậu vừa liếc nhìn vẻ mặt của Thích Trường An.

Phát hiện chẳng có chút thay đổi nào, Từ Lạc Dương mới đưa tay ra, giành lấy vali trong tay đối phương, sau đó giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, mỉm cười rực rỡ:

“Hoan nghênh anh về!”

Tiếp đó lại bổ sung thêm một câu:

“Vất vả rồi!”

Cũng không biết cậu đang nói lộ trình vất vả, hay là ban nãy phối hợp diễn với cậu vất vả nữa.

Thích Trường An vẫn mặc sơ mi trắng quần tây màu đen, anh thả lỏng đứng tại chỗ lõm trên bậc thang, hơi nhíu mày:

“Xin hỏi, xe bánh mì đưa đón đâu?”

Từ Lạc Dương nhất thời nhụt chí:

“Oh, xe bánh mì hở, bị tui ăn rồi.”

Cậu nghĩ lại, màn diễn đột xuất ban nãy của mình có thể đã làm Thích Trường An bị hoảng, nên rất xấu hổ nói:

“Cảm ơn Thích tiên sinh đã phối hợp diễn với tui!”Nói xong còn chân thành vỗ tay mấy cái.

“Đừng khách khí, đổi cái xưng hô khác là được rồi.”

Đổi xưng hô? Từ Lạc Dương nghĩ thầm, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!

“Anh Trường An!”

Cậu giả vờ không nhìn thấy ý cười trêu ghẹo trong mắt Thích Trường An, còn nặng nề thở dài:

“Haiz, vốn anh về tui rất là vui luôn, nhưng giờ trị số vui vẻ đã giảm đi rồi, giảm 5%! Không đúng, phải thấp hơn một chút, 4,9%!”

Thấp giọng cười nhẹ, Thích Trường An vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng nhấc vành mũ Từ Lạc Dương lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của đối phương:

“Không có xe bánh mì đưa đón tôi vẫn rất vui vẻ, chứ không bớt chút nào.”

Tốc độ nói chuyện của anh hơi chậm, được gió đêm làm tăng thêm vẻ dịu dàng.

Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, Từ Lạc Dương được voi đòi tiên nói:

“Cũng không có quán trọ để ở đâu!”

“Ừm, vẫn không giảm.”

Thích Trường An nghiêng đầu nhìn về phía đường cái vắng vẻ:

“Nhưng mà, chúng ta phải về như thế nào đây?”

Cuối cùng hai người quyết định đi bộ về, trấn Tần Lí rất nhỏ, bọn họ chân dài tốc độ đi nhanh, cỡ nửa giờ là có thể tới nơi. Đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp trên đường cái, rất lâu đều chẳng có xe cộ chạy qua, tiếng côn trùng xung quanh cũng trở nên rõ ràng.

“Anh ——”

“Cậu ——”

Hai người nói cùng lúc, rồi lại đồng thời sửng sốt, Từ Lạc Dương bật cười trước:

“Anh mới về, anh nói trước đi, để cho tui có cơ hội phát huy truyền thống khiêm nhường tốt đẹp của dân tộc ta.”

Thích Trường An gật đầu:

“Cậu đợi ở bến xe bao lâu rồi? Không bị nhận ra chứ?”

Tui tính toán thời gian rồi, nên đợi cũng không lâu lắm.”

Biết anh muốn hỏi về vấn đề này, Từ Lạc Dương đắc ý cười nói:

“Tui lòng mang thao lược, chẳng sợ chút nào hết á. Bên cạnh có một bác gái giơ bảng hiệu, nói trông tui rất quen, luôn cảm thấy đã gặp được ở đâu đó rồi, tui đương nhiên không thể thừa nhận mình là Từ Lạc Dương rồi!”

Cậu giả vờ khiến câu chuyện thêm hồi hộp, nhưng chỉ nhịn được năm phút đã chủ động bật mí:

“Tui lanh trí trả lời rằng, mấy hôm trước tui luôn lượn lờ xung quanh đây, mỗi ngày đều thăm dò địa điểm, là để đến cướp khách của mấy cô ấy. Tiếp đó họ đều rất căng thẳng, hỏi tui nào là tui ở nhà trọ nào, rồi còn nghi ngờ tui không đủ chuyên nghiệp các thứ. Tui đang định dựa vào kỹ thuật khoe khoang để lòe mấy cô ấy, thì nhìn thấy anh đạp mây bảy màu đi tới.”

Nói xong, Từ Lạc Dương lại bắt đầu tưởng tượng:

“Sau này nếu như chuỗi concert tấu hài toàn quốc của tui thật sự khởi động, tui chắc chắn sẽ mời anh đến làm khách mời đặc biệt, chúng ta đúng là quá ăn ý luôn!”

Hai người đi rất gần nhau, Thích Trường An có thể mơ hồ ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người đối phương:

“Ừ, khách mời đặc biệt không chỉ không thu cát-sê, mà còn tặng một lẵng hoa cỡ đại.”

Trên con đường hoàn toàn xa lạ, anh lại có thêm chút cảm giác yên tâm, nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa mất đi:

“Tôi hỏi xong rồi, ban nãy cậu muốn nói gì?”

“Ban nãy tui muốn hỏi anh đã ăn tối chưa.”

Từ Lạc Dương lo lắng nói:

“Anh là vua kén ăn danh xứng với thực, chắc chắn sẽ không thích đồ ăn trên máy bay, giờ cũng hơn ba giờ sáng rồi, anh có đói bụng không?”

Vốn Thích Trường An muốn trả lời là không đói bụng, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Từ Lạc Dương, lời chưa kịp nói lập tức biến thành:

“Hơi đói, đồ ăn trên máy bay đúng là rất dở, tôi chỉ nếm thử mấy miếng cơm trắng.”

Thật ra lúc anh về, là ngồi máy bay tư nhân của anh trai anh, trên đó đều chuẩn bị những món mà anh có thể ăn được, còn là đồ ăn rất dễ tiêu hóa nữa.

“Tui biết mà!”

Từ Lạc Dương vì mình nhìn xa trông rộng mà tự hào hết mấy giây:

“Tui có mua mì sợi ở nhà, về sẽ nấu mì trứng gà cà chua cho anh, anh muốn một quả trứng hay là hai quả trứng?”

Trong lòng cậu đang xoắn xuýt về vấn đề số lượng trứng gà, nên không chú ý tới việc, cách đó không xa có hai con chó hoang đang chạy về hướng của bọn họ.

Thích Trường An rất tự nhiên mà bước một bước, chắn trước mặt Từ Lạc Dương, dư quang chú ý đến tình hình của chó hoang, một bên trả lời:

“Một là đủ rồi, trong vali của tôi còn có các loại đặc sản mang về cho cậu nữa, có thể cải thiện mức sống đó.”

Đặc sản hở? Từ Lạc Dương lập tức cảm thấy Thích Trường An cao mười mét tám!

Cùng lúc đó, ở Montreal đang là hai rưỡi chiều, Thích Trường Ân hoãn hội nghị, bảo trợ lý đóng cửa phòng làm việc lại. Bác sĩ Holman ngồi đối diện anh, cầm văn kiện trong tay cách bàn làm việc đưa tới.

Kiên nhẫn chờ Thích Trường Ân lật hết một xấp báo cáo kiểm tra thật dày, Holman mới nói:

“Cũng giống như suy đoán lúc trước của chúng ta, sức khỏe của Trường An không bị việc quay phim bận rộn ảnh hưởng, ngược lại, tình hình còn tốt hơn một chút so với hai năm trước.”

Thích Trường Ân ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra cảm giác áp bức:

“Vậy lúc trước bị tái phát là vì sao?”

“Vấn đề này trước đây tôi đã từng chẩn đoán rồi, tình trạng loạn sắc tố mống mắt khác thường của Thích Trường An, là do khi còn bé cậu ấy dùng đủ loại thuốc tạo thành, không có phương pháp trị liệu. Hơn nữa, một ít loại thuốc trong đó là thuốc kiểu mới, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nắm được thành phần của thuốc. Vậy nên lúc tuyên bố khỏi hẳn vào hai năm trước, tôi cũng đã từng nói, có thể sẽ có tình huống tái phát. Nhưng mà,”

Holman lấy một tờ báo cáo kiểm tra khác ra:

“Theo như biểu hiện trong bức ảnh này, dưới góc độ chiếu sáng đặc biệt, chúng tôi có thể nhìn thấy rìa ngoài đồng tử của Trường An, có một vòng màu xanh cô ban. Điều này nói rõ mặc dù tái phát, nhưng mức độ nghiêm trọng đã giảm mạnh, bởi vậy biểu hiện kéo theo là tai phải điếc đột ngột, cũng đồng dạng không tăng thêm. Vậy nên toàn bộ bệnh tình vẫn đang trong phạm vi khống chế của chúng tôi.”

“Ừm, anh nói tiếp đi.”

“Phần này là kết quả kiểm tra về dạ dày. Mười sáu năm trước, một phần dạ dày của Trường An đã bị cắt bỏ, năng lực tự chữa khỏi của con người rất mạnh mẽ, giờ ngoài việc dung lượng dạ dày hơi nhỏ, khả năng tiêu hóa bị ảnh hưởng ra, tình trạng xảy ra hội chứng Dumping và trào ngược dịch mật cơ bản là đã biến mất, tình trạng viêm dạ dày thần kinh bởi vì chưa xuất hiện yếu tố gây ra, tạm thời không rõ. Nhưng mà,”

b
ác sĩ Holman đưa báo cáo xét nghiệm máu ra, chỉ cho Thích Trường Ân xem:

“Vẫn bị thiếu máu thiếu sắt như cũ, cậu cần khuyên nhủ Trường An chú trọng vào việc ăn một ít đồ ăn giàu dinh dưỡng.”

(Hội chứng Dumping hay còn được hiểu là hội chứng dạ dày rỗng nhanh chóng. Chứng bệnh này thường gặp sau khi phẫu thuật dạ dày. Nó có thể dẫn đến hiện tượng tăng cân ở một số người. Hoặc các triệu chứng không thoải mái trong ăn uống, hạn chế trong ăn uống)

Nói chuyện gần một tiếng, Thích Trường Ân liếc nhìn bảng kiểm tra đánh giá tâm lý sau cùng, chỉ thấy đánh một gạch phía trước câu “Tốt”.

Ngẩng đầu nhìn Holman, anh hơi khó khăn nói:

“Lần này Trường An về, tôi nghe thấy nó nói mớ.”

Cho dù Thích Trường Ân có nắm giữ của cải to lớn bao nhiêu, thì anh lúc này, cũng đều giống tất cả người nhà của những bệnh nhân khác. Holman gật đầu, tỏ ý mình đang nghe.

“Nó ở trong mơ gọi ‘mẹ’, hơn nữa không ngừng lặp lại câu ‘mẹ, con không có bệnh, thật sự không có’.”

Góc giấy bị ngón tay miết đến xoăn tít, Thích Trường Ân theo thói quen duy trì giọng nói bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của anh vẫn để lộ chút khổ sở:

“Tôi cứ tưởng đã không cần dùng kiểm tra đánh giá tâm lý cho Trường An nữa rồi.”

Em trai anh, rõ ràng vẫn đang bị cuốn vào cơn ác mộng năm đó, vẫn không thể thoát ra. Mà không giống như kết quả trên bảng kiểm tra đánh giá, vết thương đã kết vảy khép miệng.

“Đương nhiên.”

Khuỷu tay Holman chống trên mặt bàn, mười ngón giao nhau, nhìn chằm chằm người đàn ông khí tràng cường đại ở trước mặt:

“Tôi phải sửa lại một quan điểm của cậu, cậu vẫn luôn xem em trai mình như một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng thực tế, trong lòng cậu ấy mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Đương nhiên, song song đó, múc độ khép kín nội tâm của cậu ấy cũng rất cao.

Khi vết thương bị bóc trần, giữa nhận được sự đồng tình và bảo vệ của người khác, cùng với đóng lại nội tâm, tự mình bảo vệ, cậu ấy lựa chọn cái thứ hai. Vậy nên, chúng ta đều không phải là người mà cậu ấy hoàn toàn tin tưởng, đương nhiên sẽ không thể hiểu rõ được nội tâm của cậu ấy.”

Thích Trường Ân cười khổ, chậm rãi tựa lưng vào ghế:

“Đúng vậy, tôi không thể, cho dù bố tôi còn sống, thì ông ấy cũng không thể. Chúng tôi đều không có tư cách.”

****

Thích Trường An đang cùng Từ Lạc Dương thu dọn vali hành lý.

Từ khi vali mở ra, sau khi nhìn thấy bên trong hơn nửa đều là đồ ăn, vị trí của Thích Trường An trong lòng Từ Lạc Dương nhanh chóng “vụt vụt” tăng lên thành tri kỉ. Cậu giống như sóc nhỏ, cần cù chăm chỉ lấy đồ ăn ra sắp xếp lại, sau đó giang hai cánh tay ra ôm trọn vào lòng, hạnh phúc đến mức muốn ngất ——

Mấy ngày nay cậu vẫn luôn ăn kiêng, thịt ba chỉ và đồ nướng lúc tối cũng nhịn không ăn, chính là để dọn trống không gian tích trữ mỡ, nhận đặc sản Thích Trường An mang về!

“Anh cứ làm việc của anh trước đi, tui đem những cái này ra ngoài sắp xếp lại, mùa hè đồ ăn dễ bị hư lắm.”

Thích Trường An vốn còn muốn nói chuyện với Từ Lạc Dương, nhưng vừa nhận được ánh mắt chờ mong của đối phương, anh liền chịu thua:

“Được, có chuyện gì thì cứ gọi tôi.”

Từ Lạc Dương trả lời một tiếng, rồi vô cùng phấn khởi đem đồ đi ra ngoài.

Đem quần áo trong vali treo trở lại trong tủ, cuối cùng Thích Trường An lấy một cái mõ nhỏ trong bao ra, rất vừa túi, anh đã khắc xong ở trên máy bay, định mai cầm tới chỗ Trang sư phụ, sau khi đánh bóng xong sẽ tặng cho Từ Lạc Dương tiếp.

Cầm đồ ngủ chuẩn bị đi tắm, chuông điện thoại lại vang lên.

“Lương Khưu?”

Thích Trường An nghe máy, anh đoán Lương Khưu chắc là biết lộ trình từ anh trai anh.

“Xin lỗi Thích thiếu gia, muộn như vậy rồi còn quấy rầy cậu nữa.”

Lương Khưu nghe ra Thích Trường An vẫn chưa ngủ, nên nói tiếp:

“Hôm qua có tin tức truyền ra, nói là vai diễn của Từ tiên sinh trong phim mới của đạo diễn Trương bị hủy bỏ, đổi thành một người khác tên là Thạch Nguyên Hạo. Văn bản thông báo chính thức vẫn chưa công bố, nhưng vào khoảng một giờ sáng, Thạch Nguyên Hạo có up một tấm selfie ở sân huấn luyện xạ kích. Tôi đi điều tra, thì tin tức là truyền ra từ chỗ Ngô Tất – quản lý của Thạch Nguyên Hạo.”

“Nói tiếp đi.”

Nghe rõ sự tức giận gần như đóng băng trong giọng Thích Trường An, trong lòng Lương Khưu lập tức rùng mình, quả nhiên cuộc điện thoại này anh gọi đúng rồi.

“Trong tay Ngô Tất có dẫn dắt ba nghệ sĩ, một người là Vân Thư, một người là Thạch Nguyên Hạo, và còn một ca sĩ nữa. Mối quan hệ của hắn ta rất rộng, buổi chiều có mời tiệc chiêu đãi hai nhà đầu tư chính của bộ phim ở một hội sở cao cấp, chắc đã nhận được cam kết ngoài miệng của người ta, nên buổi tối liền bắt đầu triển khai dư luận.”

Lương Khưu cẩn thận nói:

“Nửa tiếng trước, tin tức liên quan đã xuất hiện trong top 10 hot search rồi.”


Cửa không đóng kín, vẫn có thể nghe được tiếng ngâm nga vui vẻ của Từ Lạc Dương, Thích Trường An nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại lúc trước Từ Lạc Dương có viết trên weibo rằng “Không ngủ được”, lúc gọi điện, còn hỏi anh có thích diễn chung với cậu không, trái tim liền ẩn ẩn đau xót.

“Hừ,”

Thích Trường An một tay gỡ hai nút áo ở cổ áo sơ mi ra, cảm giác nghẹt thở mới hơi hơi giảm đi một chút. Giọng anh trầm thấp, đuôi mắt mang theo chút ý lạnh:

“Thứ nhất, giúp tôi liên hệ với hai nhà đầu tư chính này, hẹn bọn họ ăn một bữa. Thứ hai, làm một bản đề án, xem nếu tất cả các nhà đầu tư của bộ phim này rút lui, thì cần phải quăng bao nhiêu tiền vào đó.”

Lương Khưu ở bên kia điện thoại nghe xong sửng sốt mấy giây —— Thích thiếu gia là đang định, nếu như ý kiến không hợp với các nhà đầu tư, sẽ dứt khoát quăng tiền mình vào quay hở? Nhưng anh không dám hỏi nhiều:

“Được, Thích thiếu gia.”

Cúp điện thoại, lòng bàn tay Thích Trường An vuốt ve cái mõ nhỏ, đứng tại chỗ một lúc, sau đó mở weibo ra, update status:

“Cậu ấy không ở đây, tôi sẽ rút khỏi.”

Cách một cánh cửa trong phòng khách, Từ Lạc Dương đang cầm điện thoại, chụp ảnh đống đồ ăn đã sắp xếp ngay ngắn trong tủ lạnh, weibo mới của Thích Trường An cứ vậy mà thình lình nhảy ra —— lúc trước cậu đã thiết lập đối phương thành đối tượng follow đặc biệt.

Nhìn mấy chữ cái ngắn gọn súc tích, Từ Lạc Dương cảm thấy đáy lòng mình run lên một cái.

===========

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

QAQ