Vân Tầm Quang liếc Vân Tầm Lam một cái, có lẽ là biết yêu cầu kế tiếp khiến người khác khó có thể chấp nhận được, giọng của cô trở nên mềm mỏng hơn chút: "Về phần chín Alpha còn lại phải sớm tối ở cạnh em đó thì em tự chọn đi! Chọn người em cảm thấy vừa mắt, thấy thích là được."
"Được." Vân Tầm Lam không phản đối nữa, chỉ nhắc nhở Vân Tầm Quang cũng là Alpha nói: "Nhưng ba ngày sau chắc em đang trong kỳ dịch cảm. Em sẽ không vừa mắt bất kỳ Alpha nào, chứ đừng nói tới là thích."
Vân Tầm Quang lại mỉm cười nói: "Chị biết, cho nên em không cần trực tiếp đến đó, chỉ cần xem phát sóng trực tiếp ba chiều của cuộc tuyển chọn là được. Dù sao Alpha có thể khiến cho em vừa mắt và thích trong kỳ dịch cảm, thì sau khi hết kỳ dịch cảm chắc chắn khi ở chung với em sẽ thoải mái hơn, không phải sao?"
Để cho cậu chọn Alpha làm cận vệ sớm tối ở cùng với nhau trong kỳ dịch cảm... Cũng chỉ có Vân Tầm Quang mới có thể làm được chuyện này.
Vân Tầm Lam im bặt, nói ngược lại: "Vâng, em không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy bọn họ lắm đây."
Vân Tầm Quang cúi người xuống, nhìn vào đôi mắt màu vàng giống hệt mình: "Tốt nhất là em nên như thế, bởi vì em tuyệt đối không thể rời khỏi tầm mắt của bọn họ được đâu."
Vân Tầm Lam thấy cô cười, cũng khẽ bật cười: "Chuyện này cũng được sao?"
"Chị nói được là được, miễn là em không ở nơi mà chị cho là tuyệt đối an toàn..."
Vân Tầm Quang dùng giọng điệu không thể thương lượng nói: "Cho dù em đang làʍ t̠ìиɦ, ít nhất trong số bọn họ cũng phải có một người đứng bên cạnh nhìn."
Vân Tầm Lam: "?"
Cậu thu lại nụ cười, nói với Vân Tầm Quang: "Vậy chị dứt khoát để cho bọn họ sau này ngày nào cũng ngủ cùng em luôn đi, thế chẳng phải càng an toàn hơn sao?"
Vân Tầm Quang cũng rất nghiêm túc hỏi ý kiến của cậu, như thể cô thật sự có ý định này: "Vậy em có đồng ý không?"
Vân Tầm Lam trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng y tế, dùng hành động để tỏ thái độ của mình - Sao cậu đồng ý được chứ?
Bây giờ thậm chí cậu còn không muốn gặp Vân Tầm Quang - Alpha có cùng huyết thống với mình nữa là, huống chi là để cho Alpha khác ngủ cùng với mình mỗi ngày?
Nhận thấy cảm xúc cáu kỉnh của mình càng ngày càng tồi tệ hơn, Vân Tầm Lam cảm thấy cậu phải đi làm cái gì đó để bình tĩnh lại. Chẳng hạn như nghe lời của hệ thống, tiếp tục lên mạng lướt net để tìm kiếm những bình luận ác ý từ cư dân mạng tinh tế, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày cần thiết cho sự sống còn của mình.
Bởi vậy vừa trở lại hành tinh Đế đô, Vân Tầm Lam đã nhốt mình trong phòng ngủ, không gặp bất kỳ ai.
Cậu ngồi xuống chiếc bàn thấp cửa sổ sát đất phòng ngủ, tự mình pha một bình trà Lư Sơn Vân Vũ.
Thế nhưng sau khi pha xong cậu cũng không uống, mà từ từ rót một bình đầy trà thơm lên một con cá nhỏ màu xanh bằng đá.
Con cá nhỏ màu xanh đó được chế tác tinh xảo, trông rất sống động, khi rót trà vào miệng nó sẽ phun ra bong bóng, đó là trà sủng (*)Vân Tầm Lam nuôi.
(*)Trà sủng, tức thú cưng của người yêu trà, là một bức tượng nhỏ làm bằng đất sét được một số người uống trà giữ để cầu may. Chúng thường được làm bằng "tử sa", lấy từ vùng gần Nghi Hưng ở tỉnh Giang Tô.
Cậu nghiêm túc thực hiện các bước nuôi dưỡng trà sủng. Đầu tiên là đổ nước trà lên con cá nhỏ, tiếp theo lại dùng bút chăm sóc nó vuốt ve. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Vân Tầm Lam còn đi rửa tay trái, trở về ngồi xuống, lúc đang định vừa chuẩn bị một khay trà sủng, vừa đọc [Sách hỗ trợ ngủ ngon trước khi ngủ] , thì vòng tay quang não của cậu lại rung hai cái.
"Giản Văn Khê" gửi cho cậu hai tin nhắn, cậu có đọc không?"
Quản gia quang não dùng âm thanh điện tử không hề biến hóa cao thấp báo cho Vân Tầm Lam là ai gửi tin nhắn cho cậu:
[Giản Văn Khê: Vân Tầm Lam, tay mày đỡ hơn chút nào chưa? Còn đau không? Tao rất lo lắng cho mày.]
[Giản Văn Khê: Đúng rồi, kỳ dịch cảm của mày sắp tới rồi đúng không? Tao đã sai người đưa thuốc ức chế kỳ dịch cảm của Alpha V17 qua cho mày rồi. Lần này họ đã thêm 0,1mm lithium vào công thức để ngăn chặn cơn hưng cảm. Về lý thuyết thì có tác dụng sẽ tốt hơn. Kết quả thực nghiệm trên đối tượng thử nghiệm là người cũng cho thấy tác dụng phụ duy nhất là mờ mắt, khô miệng, buồn ngủ, thời gian ức chế liên tục từ 48h đến 72h, dài hơn so với các thuốc ức chế trước đây, rất thoải mái. Mày thử đi, sau đó nói cho tao biết hiệu quả thế nào?]
Vâm Tầm Lam rep lại cậu ấy: [Không đau, đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng tao không thử thuốc ức chế được. Hoàng tỷ muốn lập một đội cận vệ Hoàng gia mới cho tao. Tao cần xem phát sóng trực tiếp buổi tuyển chọn cận vệ này trong kỳ dịch cảm. Đồng thời phải chọn lựa ra 9 Alpha cận vệ tao thấy vừa mắt, thấy thích nữa. Việc dùng thuốc ức chế sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của tao dành cho bọn họ. Chờ đến kỳ dịch cảm sau tao sẽ thử lại nhá!]
[Giản Văn Khê: ?]
Câu trả lời chỉ có một dấu chấm hỏi của Giản Văn Khê thể hiện rất rõ sự thắc mắc của cậu ấy, giống như đang truy hỏi: [Bộ có Alpha nào ở kỳ dịch cảm sẽ thấy vừa mắt Alpha khác à? Một người còn khó nữa là, còn tận chín?]