Erin cảm thấy gần đây mình hơi bị xui xẻo, đi cùng với sếp đến tham gia buổi đấu giá thôi mà có thể gặp được ám sát.
Vất vả lắm mới trốn vào nhà an toàn, kết quả trong nhà an toàn cũng có phần tử khủng bố ẩn núp, ngay cả quản lý của phòng đấu giá cũng là đồng bọn của bọn chúng!
Cho nên khi nhìn thấy kẻ khủng bố ngụy trang thành khách mời dùng súng chùm năng lượng cao bắn trúng cánh tay của một vị khách vô tội, lập tức gã ta bị một bóng người màu xám khác dùng súng điện từ bắn vào đầu, ngay sau đó bóng người màu xám lại bị quản lý phòng đấu giá móc súng bắn trúng bả vai... Sau tiết mục bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, chém gϊếŧ không ngừng, Erin cho rằng mình sẽ chết trong trận hỗn chiến này luôn rồi.
Anh ta không biết vì sao trong buổi đấu giá nghiêm cấm mang theo vũ khí nóng này, lại có thể có nhiều người cầm súng mang vào như thế!
Trước khi chết, Erin muốn tạm biệt ông chủ rất tốt với mình, để lại lời trăn trối: Sếp, cảm ơn sếp đã đưa tôi đến đây trải nghiệm, kiếp sau đừng dẫn tôi theo nữa.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, anh ta phát hiện mình sắc mặt người sếp Alpha của mình trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đồng tử giãn ra gần như chiếm toàn bộ nhãn cầu, xụi lơ ngã trên mặt đất hoàn toàn không nhúc nhích.
Erin không khỏi thắc mắc: Sếp của mình ngất do thấy máu hả ta? Sao ổng lại sợ như vậy sau khi nhìn thấy mấy người bị bắn vào đầu chứ? Trước đây có thấy ổng có cái tật này đâu?
Trong lúc khó hiểu, Erin bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng nói: "Mời tất cả Beta đang ở đây tháo mặt nạ ra, hai tay ôm đầu quỳ xuống mặt đất."
Erin nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện lời này xuất từ một vị khách, người đã bị súng chùm năng lượng cao cắt trúng tay lúc đầu.
Cậu yêu cầu nhóm Beta đều tháo mặt nạ xuống, nhưng bản thân lại không tháo, thế nên trong mắt những người ngoài vẫn là một bóng hình màu xám lạnh lùng.
Erin nhìn đến hơi mất hồn, không nghe theo tháo mặt nạ xuống ngay lập tức.
Anh ta thầm nghĩ, tại sao chỉ yêu cầu Beta làm điều này? Alpha và Omega không cần sao?
Erin còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, trong chớp mắt sau đó, anh ta cảm thấy một cơn gió khí thế lướt qua mặt mình. Chủ nhân của giọng nói vung ra một thanh trường đao, cùng với tiếng xé gió, một Beta phía sau lưng người kia bị đóng đinh vào tường, đá vụn rạn nứt cùng với khẩu súng tuột khỏi tay Beta rơi xuống đất phát ra tiếng trầm đυ.c, chợt ba viên đạn bắn ra nòng nổ đang bị vùi lấp.
Đùng đùng đùng!
Trước khi Erin có thể thở ra một hơi không khí đã hít vào phổi, ba người nọ đã ngừng thở vĩnh viễn.
"Tôi nhắc lại lần cuối..."
Chủ nhân giọng nói dùng tay trái còn lại, nhanh chóng dễ dàng tiêu diệt bốn tên Beta đang cố gắng tấn công mình, tiện thể chuyển họng súng tối om, chỉa vào Erin vẫn không nằm sát xuống đất gằn từng chữ, bình tĩnh nói: "Bây giờ, mời tất cả Beta ở đây tháo mặt nạ ra, hai tay ôm đầu nằm rạp xuống mặt đất."
Giọng của cậu được chiếc mặt nạ biến đổi và được phát ra từ kênh công cộng, đã mất đi giọng vốn có, nghe như thể một sinh vật cơ giáp không có sự sống và cảm xúc, tuy giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng lại tràn đầy khí thế cứng rắn không thể chống đối.
Lần này Erin không dám ngẩn người nữa, tranh thủ thời gian run tay tháo ghim cài áo hình tròn của mặt nạ xuống, ôm lấy đầu nằm sấp trên mặt đất, chứng tỏ mình không có vũ khí, cũng không có ý đồ tấn công. Trái tim của anh ta đập điên cuồng trong l*иg ngực, cộng thêm cảm xúc sợ hãi mang đến cho anh ta một loại cảm giác ngột ngạt khó tả, khiến đầu óc của anh ta trở nên trống rỗng. Trong đầu anh ta chỉ còn sót lại một suy nghĩ: Anh ta biết vì sao bóng người màu xám chỉ yêu cầu Beta làm như vậy rồi.
Bởi vì Alpha cao cấp có thể giải phóng pheromone.
Tất cả Alpha và Omega trong ngôi nhà an toàn này đã sớm bị áp lực từ pheromone do bóng người màu xám phóng ra, khiến cho tứ chi cứng đờ, toàn thân xụi lơ, căn bản không cần quan tâm. Mà thân là Beta bọn họ, không ngửi được, cũng không cảm ứng được pheromone, cho nên mới không bị ảnh hưởng, sẽ bị bóng người màu xám "Đặc biệt" chú ý.
Thế nhưng sếp của anh ta đã là Alpha cấp 3S rồi đấy...
Cho dù bọn họ đều là Alpha cùng đẳng cấp, thì áp lực của bóng người màu xám đó tột cùng phải mạnh cỡ nào, thì mới có thể trấn áp được sếp của mình đến mức không thể nói được lời nào vậy chứ?
Chuyện gì xảy ra sau đó, Erin không nhớ rõ lắm.
Nhưng anh ta vĩnh viễn sẽ không quên, sau khi cửa chính của nhà an toàn bị phá vỡ, bóng người màu xám đó không lập tức rời đi, mà là chậm rãi bước qua bên người anh ta, rút thanh trường đao cắm sâu vào trong tường xuống, khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy: "Việc lớn tại chỗ chỉ có thể một tay giải quyết, dù sao ta vẫn là anh hùng vạn quân."
[Anh hùng vạn quân cái quái gì, không có tôi, cậu chết chắc rồi. Tôi mới là anh hùng vạn quân nhé, biết chưa?]
Sau khi trở lại phi thuyền, Vân Tầm Lam gần như không mở miệng nói chuyện nữa. Cậu không nói một lời, im lặng ngồi ở ghế y tế để bác sĩ chữa trị cho bàn tay bị cắt trúng của mình, mặc kệ hệ thống ầm ĩ lung tung.
[Chuyện này chắc là do tổ chức nào đó làm nhỉ?]
[Nên mới phái mấy người này đến ám sát cậu đó?]
Hệ thống lắm lời lắm mồm, một mình cũng có thể nói không ngừng: [Bọn chúng khinh thường tôi rồi đấy!?]
Nghe đến đó, Vân Tầm Lam tích chữ như vàng trả lời nó một câu: "Mục tiêu của bọn chúng không phải tao, là Giản Văn Khê."
Hệ thống: [Ồ, không phải khinh thường tôi à? Vậy thì thôi.]