Chương 2

Cậu ấy khoanh tay, vừa ngồi xuống đã tức giận nói: "Bây giờ tao tức giận lắm luôn, giận tới mức muốn chửi mày."

Vân Tầm Lam nghe thấy thế đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cậu ấy.

Giản Văn Khê hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận: "Cả đời tao chưa từng chịu ấm ức lớn như thế. Nếu như mày không phải là bạn thân của tao, chắc chắn tao đã chửi mày rồi."

"..."

Vân Tầm Lam muốn nói lại thôi, cậu rất muốn nói: Mày chửi tao đi, mắng chửi càng to càng tốt.

Nhưng cậu biết Giản Văn Khê tuyệt đối sẽ không mắng mình.

Vân Tầm Lam lại xin lỗi cậu ấy một lần nữa: "Văn Khê, chuyện này đúng là lỗi của tao, xin lỗi."

"Được rồi, tao tha thứ cho mày."

Tính tình của Giản Văn Khê rất tốt, chỉ cần tùy ý vuốt lông là có thể dỗ dành được, cậu ấy lấy từ trong túi áo ra mấy cái ghim cài áo hình tròn, đưa một cái cho Vân Tầm Lam: "Đây là mặt nạ phòng đấu giá gửi tới, sau khi đeo lên có thể che giấu tất cả thông tin cá nhân."

Vân Tầm Lam nghe vậy đưa tay nhận lấy ghim cài áo hình tròn, ghim nó lên cổ áo rồi khởi động.

Ngay sau đó, trong mắt Giản Văn Khê cậu lập tức biến thành một hình ảnh màu xám đậm, ngay cả khi hai người đang ở cạnh nhau, nhưng Giản Văn Khê cũng không thấy rõ hình dáng của Vân Tầm Lam chút nào.

"Tao sẽ đồng bộ hóa các kênh âm thanh và hình ảnh trên mặt nạ của chúng ta để chúng ta có thể liên lạc bình thường." Giản Văn Khê cầm cái ghim cài áo của mình loay hoay một lát, rồi đưa nốt mấy cái còn lại cho Vân Tầm Lam: "Mấy cái còn lại cho người hầu và vệ sĩ của mày."

"Ok." Vân Tầm Lam trả lời cậu ấy.

Lúc này phi thuyền đang lao ra khỏi bầu khí quyển và đỗ lại ở Tinh Quỹ, nó đang chuẩn bị tiến hành bước nhảy kết nối với Tinh hạm cập bến.

Giản Văn Khê là một Omega, thể chất hoàn toàn không thể so sánh với Beta và Alpha. Cậu ấy nhắm mắt lại, chịu đựng cảm giác khó chịu do tốc độ cao gây ra một lúc, sau đó mới tiếp tục nói: "Có thể bây giờ hỏi vấn đề này đã muộn, nhưng tao vẫn muốn hỏi một chút, chuyện chúng ta đi Cảng Tự do tham gia buổi đấu giá, Thái tử điện hạ biết không?"

Vân Tầm Lam hỏi ngược lại cậu ấy: "Mày lo lắng chuyện gì à?"

Giản Văn Khê mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía chàng trai tóc trắng bên tay trái.

Mà chàng trai hơi cụp mắt xuống, ánh mắt bình tĩnh nhình vào màn hình quang não trong tay, chưa từng dời tầm mắt chút nào.

Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà xuyên thấu qua tấm kính chiếu rọi lên khuôn mặt không có biểu cảm gì của cậu, bị hàng lông mi dài và sống mũi cao thẳng cản trở, chiếu xuống tạo thành một cái bóng nhỏ, phác họa ra các đường nét gần như hoàn hảo của cậu càng thêm sắc nét và đẹp đẽ hơn, ngay cả nốt ruồi son nơi đuôi mắt kia cũng bị ánh sáng mờ ảo nhuộm càng thêm tươi đẹp, giống như một bức tranh sơn dầu màu sắc mỹ lệ.

Giản Văn Khê nhìn khuôn mặt của cậu, nghĩ thầm thể chất của Omega thật sự không thể sánh được với Alpha, trong khi mình khó chịu như vậy, thế nhưng Vân Tầm Lam lại có vẻ như không hề khó chịu chút nào.

Thừa dịp còn chưa bắt đầu bước nhảy, Giản Văn Khê tranh thủ thời gian nói chuyện với cậu: "Chẳng phải trên thị trường chợ đen của tinh tế có người bỏ ra ba tỷ tinh tệ để treo giải thưởng cho bản thảo của mày đấy à?"

"Sao nào?"

Vân Tầm Lam ngước mắt lên nở nụ cười, nốt ruồi son cũng bởi vậy bị giấu vào trong nếp nhăn nơi khóe mắt, đôi mắt sáng ngời rực rỡ tựa như ánh mắt trời: "Mày có hứng thú nhận đơn treo giải thưởng này hả?"

"Chỉ có 3 tỷ thôi mà." Giản Văn Khê lắc đầu: "Hơn nữa, đơn treo giải thưởng của tao còn cao hơn mày."

Vân Tầm Lam nhỏ giọng nói: "Đúng thế, bọn họ treo giải thưởng là bản thảo của tao, chứ có phải là đầu của tao đâu, cho nên không cần để ý."

Giản Văn Khê cảm thấy Vân Tầm Lam nói cũng đúng.

Dù sao treo giải thưởng ở nơi đó của Vân Tầm Lam chỉ là bản thảo thôi, còn treo giải thưởng của mình là một cái đầu đó, thế nên người nên lo lắng để ý rõ ràng là mình mới đúng.

Nhưng buổi đấu giá này là kiểu ẩn danh, lại có nhiều vệ sĩ đi theo Vân Tầm Lam như vậy, những binh sĩ xuất thân từ quân đội này nói như thế nào cũng đáng tin cậy hơn lính đánh thuê Giản Văn Khê bỏ tiền ra thuê. Có bọn họ bảo vệ, mình có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Nghĩ đến đây, Giản Văn Khê dựa người về phía sau: "Tao không chịu nổi áp suất của bước nhảy. Tao phải vào khoang giảm áp suất đây, khi nào đến Cảng Tự Do mày gọi tao nha."

Dứt lời cậu ấy lập tức ấn nút giảm áp suất ở tay vịn trên ghế, để cho một cái vòng phủ xuống xung quanh, hoàn toàn phong bế cậu ấy lại.

Vân Tầm Lam vẫn nhìn chằm chằm quang não không chịu tiến vào khoang giảm áp suất, giành giật từng giây để tìm kiếm bình luận toxic trên mạng dành cho mình, chuẩn bị trước cho nhiệm vụ hàng ngày vào ngày mai. Bởi vì nếu như cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi trở về, Vân Tầm Lam không hề nghi ngờ chút nào lần này mình còn mạng đi ra ngoài, nhưng không còn mạng để về nhà.

Có điều vài phút sau, người hầu riêng Nghê Xuân của cậu từ khoang phục vụ của phi thuyền đi tới khoang hành khách, hơi hơi cúi người tới gần Vân Tầm Lam nói: "Tam điện hạ, sắp bắt đầu bước nhảy rồi, vì sức khỏe của cậu, mời cậu tiến vào khoang giảm áp suất ạ."

Ngón tay Vân Tầm Lam dừng lại, đồng ý: "Được."

Nghê Xuân đứng thẳng người, nhưng vẫn đứng tại chỗ, dường như muốn tận mắt nhìn Vân Tầm Lam tiến vào khoang giảm áp suất thì mới có thể yên tâm bằng lòng rời đi.

Vân Tầm Lam không muốn khiến cho anh ta khó xử, lập tức tắt quang não nằm ngã ra sau, khởi động nút giảm áp suất.

Trước khi vòng phong bế trong suốt cách ly cậu với bên ngoài, Vân Tầm Lam nghiêng đầu, lại nhìn thoáng qua cảnh tượng bên ngoài cửa sổ tròn.

Cậu nhìn thấy vô số vì sao được sinh ra trong tinh vân lộng lẫy, hào quang óng ánh rực rỡ chấn động lòng người, cũng nhìn thấy những con tàu vũ trụ khổng lồ đang khởi hành hoặc trở về Tinh hạm cập bến. Cậu âm thầm xuyên qua thế giới tinh tế hùng vĩ này - đây là một thế giới mới vừa có sự tồn tại của xinh đẹp và sát khí.

Mà tại sao mình lại tới đây nhỉ?

Tất cả phải bắt đầu từ kiếp trước của cậu.