Bác sĩ Từ hơi ngây ra. Vu Mộc Hi cũng ngây ra.
Hồi lâu mới bày ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt: “Tiểu Ly Tử, em nói gì vậy, em mới là người đưa thức ăn ngoài mà, một người khác chị cũng không biết là ai, nghe nói hai người đi thang máy tư nhân, đang yên đang lành em chạy vào thang máy tư nhân của người ta làm gì nha.”
“Cô gọi tôi là gì?” Lệ Thịnh Quân híp mắt mắt nhìn chằm chằm Vu Mộc Hi.
“Tiểu Ly Tử a!" Vu Mộc Hi xoa đầu anh: “Có phai em quên luôn cả tên em rồi không.”
“...”
Lệ Thịnh Quân váng đầu mấy giây, âm thanh mới căng thẳng nói: “Cầm gương đến cho tôi.”
Vu Mộc Hi chớp mắt mấy cái, không có gương, cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra ấn mở phần tự chụp ảnh cho anh.
Trong màn hình rộng xuất hiện một khuôn mặt của chàng trai trẻ tuấn mỹ ngây ngô, trên đầu còn quấn một lớp băng vải, sắc mặt dưới ánh nhìn chăm chú dần dần trắng bệch.
Mẹ nó.
Trong đầu Lệ Thịnh Quân “Ong ong” một hồi lâu, đây chẳng phải là khuôn mặt của cậu trai đưa thức ăn ngoài sao, mặt anh đâu? Mặt anh đâu rồi?
Một nháy mắt, anh nghiêm trọng hoài nghi đầu óc mình thật sự xảy ra vấn đề, hoặc là bây giờ khả năng vẫn còn đang trong hôn mê, chưa tỉnh.
Nhưng sau khi im lặng tròn một phút, lực ý chí mạnh mẽ khiến anh tỉnh táo lại nói với bác sĩ: “có khả năng mắt tôi xảy ra vấn đề, ông có thể kiểm tra giúp tôi được không? Mặt tôi không phải là gương mặt này.”
“...”
Trong phòng bệnh yên tĩnh quái dị một hồi. Bác sĩ Từ nhìn khuôn mặt sắp mất khống chế của Vu Mộc Hi, mau chóng ho khan nói: “Ánh mắt cậu tuyệt đối không có vấn đề. Trước đó đã làm qua kiểm tra toàn thân, chắc là đầu óc có khả năng còn chưa khôi phục lại. Nghỉ ngơi một chút là được, đừng suy nghĩ lung tung.”
Lệ Thịnh Quân vô cùng khủng hoảng, sống ba mươi tuổi, phong ba gì mà chưa từng trải qua, nhưng lần này anh thật sự luống cuống: “Đây không phải tôi.”
Một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng trực tiếp ôm mặt anh.
Vu Mộc Hi kiên định lại nhìn chằm chằm anh ở khoảng cách gần: “Em chính là em, em là em trai chị Vu Cẩn Ly. Nghỉ ngơi thật tốt, ngoan, đừng suy nghĩ lung tung.”
Cả người Lệ Thịnh Quân khẽ run rẩy, bực bội đẩy tay cô ra: “Đừng đυ.ng vào tôi, cô đi ra ngoài cho tôi, tôi muốn yên tĩnh.”
Vu Mộc Hi thở dài, trong lòng càng đau lòng hơn: “Được, chị ở bên ngoài trông coi, em đừng lộn xộn, còn đang truyền dịch đấy.”
Sau khi cô rời khỏi đây.
Một mình Lệ Thịnh Quân lẳng lặng ngây người thật lâu. Mãi đến thời gian hừng đông, lúc này cơ thể anh mới có thể động đậy.
Lúc này mới vừa dậy, Vu Mộc Hi vừa khéo dẫn mang theo bữa sáng đi đến, thấy cảnh này, liền dặn dò anh nằm xuống: “Em đừng nhúc nhích! Bác sĩ nói em phải tĩnh dưỡng, nếu không đầu óc sẽ khôi phục chậm hơn đấy.”
Ánh mắt Lệ Thịnh Quân âm u liếc cô một cái. Anh thành ra thế này thì cũng thôi đi. Điều khiến anh không có cách nào chấp nhận được nhất chính là thành em trai của Vu Mộc Hi. Vì sao lại trùng hợp như vậy?
“Vu Mộc Hi, có phải là cô giở trò quỷ hay không, là biến tôi thành ra thế này đúng không, cô dùng vu thuật gì vậy.”
Vu Mộc Hi đau đầu, vì sao cô cảm thấy qua một đêm em cô lại bị bệnh nghiêm trọng hơn vậy, có điều may mắn hôm qua bác sĩ đã phân tích bệnh tình với cô, làm người thân bệnh nhân, hiện tại quan trọng nhất chính là phai bao dung.
“Ăn chút cháo đi, chị vừa mới mua ở cửa xong đấy, có thể hương vị không được ngon lắm, em hãy cố chịu nhé.”
Cô muốn xuống dưới mua, nhưng Tiểu Ly Tử như này cô không quá yên tâm.
“Cô cảm thấy tôi có tâm tư ăn à.” Lệ Thịnh Quân liếc qua cháo, bụng bỗng nhiên kém cỏi kêu “Ùng ục ục“.
“...”
Vu Mộc Hi nhìn chàng trai trẻ gương mặt đỏ lên, cười “phì” một tiếng xoa đầu cậu: “Ngoan, ăn chút gì đi, chị cho em ăn.”