Chương 57: Lệ Thịnh Quân nghe được hơi thở của mình dồn dập

Chỉ là… tuy rằng hiểu, nhưng vẫn sẽ thất vọng.

Ngắt điện thoại, Lệ Thịnh Quân nhìn sắc trời đang dần tối, trong đôi mắt đen có gợn sóng lăn tăn.

Cho đến khi phía sau có tiếng mở cửa, anh chậm rãi quay người lại.

Đôi mắt sâu thẳm trong giây lát đình trệ.

Mấy ngày trước, anh đã nhìn thấy cô mặc lễ phục, cũng từng kinh diễm.

Nhưng hôm nay, cô đã thay một chiếc váy satin màu hoa hồng đậm chất retro. Loại vải satin mềm mại này ôm sát vào thân thể, đường cong phập phồng quyến rũ, quả thực phác họa ra dáng người cô một cách hoàn mỹ. Đặc biệt chiếc váy này còn lộ hết bả vai.

Chiếc cổ thiên nga thanh tú không có một chút dư thừa, xương quai xanh tựa như cánh bướm dễ dàng thu hút ánh nhìn của đàn ông.

Lệ Thịnh Quân nghe được hơi thở của mình dồn dập rồi trở nên sâu xa.

Vu Mộc Hi càng ngày càng gần, tâm trạng cô rất tốt, nâng cằm anh lên, “Thế nào, có phải chị rất xinh đẹp hay không? Có phải rất kinh diễm hay không?”

Toàn bộ Lệ Thịnh Quân thân thể đều cứng đờ.

Người phụ nữ này… còn dám đùa giỡn anh?

Đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời của anh gặp được loại chuyện này.

Cô có còn liêm sỉ không?

Anh hung hăng bẻ ra cô tay, nhìn chằm chằm gương mặt cô, lại một lần nữa ngơ ngẩn.

Gương mặt cô trang điểm rực rỡ mà diễm lệ, mái tóc đen nhánh dày nhưng không có duỗi thẳng mà xoã tung bồng bềnh, kiểu tóc này người bình thường rất khó cân, nhưng khuôn mặt cô góc cạnh rõ ràng, xinh đẹp bức người.

Cô tinh nghịch nhìn anh, Lệ Thịnh Quân bị một người phụ nữ nhìn chăm chú, lần đầu tiên có chút không biết phải làm sao.

Anh bảo Tư Đồ Mạn trang điểm cho cô thành kiểu xinh đẹp lấn át hoa thơm cỏ lạ, nhưng lại quá mức so với trong tưởng tượng của anh.

Chỉ là... cô thật sự muốn ăn mặc như thế này để ra mắt công chúng?

Lệ Thịnh Quân ánh mắt liếc qua xương quai xanh cùng khuôn mặt của cô, bực bội đẩy tay cô ra, “Bộ lễ phục này của cô quá hở. Không có màu khác sao? Cũng không phải tham gia hôn lễ.”

“Này cũng không phải màu đỏ rực, lại nói ai quy định chỉ có kết hôn mới có thể mặc màu đỏ.” Vu Mộc Hi không cho là đúng, cô vô cùng vừa lòng đối với tạo hình của mình.

“Vai quá lộ.” ánh mắt Lệ Thịnh Quân bị bả vai trắng nõn lộ ra của cô đâm vào khó chịu.

“Em đừng có cổ hủ như vậy được không, cũng không phải lộ ngực.” Vu Mộc Hi ghét bỏ liếc mắt, “Tiểu Ly Tử, em là em trai chị chứ không phải ba của chị.”

Lệ Thịnh Quân sắc mặt âm trầm.

Tư Đồ Mạn ở một bên xem “Xùy” cười, “Thực ra, chiếc váy này nên được coi là rất bảo thủ. Cậu xem, trước ngực một chút cũng không nhìn thấy, làn váy phía dưới rất dài, giày đều nhìn không tới. Đương nhiên tôi cũng có cái khác, nhưng mà lễ phục khác đều lộ chân, dù sao chân Mộc Hi cũng là rất đẹp.”

Lệ Thịnh Quân nhăn nhăn mày.

So với lộ ngực, đương nhiên là lộ vai vẫn tốt hơn một chút.

Nhưng…… Đôi mắt sắc bén của anh ta quét về phía Tư Đồ Mạn, “Cô đã nhìn qua chân của cô ấy?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Đồ Mạn cứng đờ.

Này nhìn cái chân thôi cũng không được sao.

Nếu nói với anh ta rằng vừa rồi lúc thay váy toàn thân đều đã nhìn thấy, không biết liệu anh ta có lộng chết cô hay không?

“Nhìn thấy chân thì làm sao, chị mùa hè còn thường xuyên mặc quần đùi mà.” Vu Mộc Hi cạn lời, “Còn nữa, mời em hãy lịch sự với Bá Nhạc của chị em một chút.”

“Bá Nhạc?” Lệ Thịnh Quân nhướng mày.

“Đúng vậy.” Vu Mộc Hi gật đầu, “Chưa từng có nhà tạo mẫu nào hiểu rõ khuyết điểm và ưu điểm của cơ thể chị giống cô Mạn. Cô ấy mặc cho chị đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy, không phải Bá Nhạc của chị thì là cái gì?”