- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nghe Nói Em Thích Tôi
- Chương 367
Nghe Nói Em Thích Tôi
Chương 367
Tạm biệt với Tiêu Nhất Nhất dưới ánh trăng.
Tiêu Nhất Nhất vẫn đứng ở cửa hàng sữa chua nhìn theo xe Ninh gia rời đi, bóng dáng dưới ánh đèn đường thẳng tắp.
Ninh Hồi nằm bò trên cửa sổ ngoái đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy ánh trăng, ánh đèn và ánh sáng đủ màu rực rỡ trên đường đều rơi hết trên người anh, trong lòng cũng bị những ánh sáng này lung lay, ánh sáng dập dờn từng vòng từng vòng, thắp sáng lên bầu trời của cô.
Không nhịn được với đầu ra ngoài, dùng sức vẫy tay với Tiêu Nhất Nhất, kêu lớn, “Anh Nhất Nhất tạm biệt!”
Giọng nói xuyên qua tất cả những tiếng huyên náo trên đường, Tiêu Nhất Nhất cười dưới ánh đèn, cũng vẫy tay với cô. Cô bò trên cửa sổ, nhất thời si ngốc.
Tất cả những biểu cảm và ánh mắt của cô đều lọt vào mắt người trong xe, bàn tay càng nắm chặt vô-lăng, cuối cùng lại chỉ dịu dàng nhắc nhở cô, “Hồi bảo, đừng thò đầu ra ngoài cửa sổ.”
Hồi bảo, đừng với tay ra cửa sổ;
Hồi bảo, lúc đi đường phải nhìn đường;
Hồi bảo, nắm tay anh;
Hồi bảo, lạnh lắm rồi, kem chỉ được ăn miếng nhỏ thôi;
Hồi bảo, lau miệng…
Hồi bảo, Hồi bảo…
Mười tám năm rồi, Ninh Tưởng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần dặn dò Hồi bảo của cậu như vậy, cô bé cậu xem như bảo vật, lúc nào cũng nắm lấy trái tim cậu, khiến cậu không thể yên tâm được, tựa như chỉ cần rời xa khỏi tầm mắt của cậu một chút thôi cô sẽ ngã, sẽ bị lạnh, sẽ không chăm sóc tốt bản thân…
Ngang qua ánh đèn của toàn thành phố, cậu chỉ cảm thấy đèn này quá lạnh, lạnh đến mức trong tim cậu đóng băng một mảng.
Nhà họ Ninh, đêm.
Ninh Hồi về đến nhà đã rất muộn, nhưng cô vẫn không quên vẽ tranh, vẽ Tiêu Nhất Nhất.
Lần này thứ cô vẽ lại không phải hình một mình Tiêu Nhất Nhất, mà thêm cả bản thân mình vào.
Con đường vàng ngân hạnh, lá vàng phủ kín đầy mặt đất, Tiêu Nhất Nhất dắt tay cô, cùng cô đi chậm chậm, cô cụp mắt, cúi đầu uống sữa chua trong tay, một chiếc lá ngân hạnh rơi xuống, rơi trên đỉnh đầu cô, dừng lại không động nữa…
Cô mỉm cười ghi chú ngày tháng, xem một lúc lâu mới có chút ngại ngùng, vui vẻ bỏ tranh vào tập tranh.
Vừa cất xong liền có người gõ cửa.
“Hồi bảo.”
Là Ninh Tưởng.
“Anh, anh vào đi.” Ninh Hồi mau chóng cất tập tranh cẩn thận, mở một quyển sách trên bàn ra, bởi vì bí mật của mình mà có chút bất an.
Ninh Tưởng bưng một cốc sữa tiến vào, đặt trước mặt cô, “Uống sữa xong thì đi ngủ sớm đi, thời gian học tập hôm nay đã đủ dài rồi, mai phải lên lớp, giữ gìn tinh thần và sức khỏe mới được.”
“Vâng!” Ninh Hồi ngoan ngoãn đồng ý, bưng cốc sữa lên, cốc sữa ấm áp, dán vào lòng bàn tay cô rất thoải mái, “Cảm ơn anh.” Cô ngẩng đầu cười.
Nếu là trước kia cậu đã chẳng để ý đến tiếng cảm ơn này, nhưng hôm nay lại không như thế, trong lòng cậu vô cớ khó chịu, tiếng cảm ơn này khiến cậu cảm thấy Hồi bảo đã cách xa cậu.
Cậu không biểu lộ ra goài, chỉ dịu dàng nhìn Ninh Hồi uống xong, nhận lấy cái ly của cô, “Có cần anh nhìn em ngủ mới đi không?”
Lúc nhỏ thường có hình ảnh như vậy, Ninh Hồi không muốn ngủ một mình, luôn bắt anh trai đồng ý nhìn cô ngủ mới được đi.
Lúc này, Ninh Hồi lại lắc đầu, “Không cần ạ, anh đi ngủ trước đi, em còn phải tắm nữa.”
Trong lòng Ninh Tưởng thầm cười khổ, chỉ có thể nói, “Được, vậy ngủ ngon.”
Ninh Hồi thở phào một tiếng, cũng may anh trai đi rồi, nếu không cô muốn hổi tưởng lại sườn mặt của anh Nhất Nhất lúc dạy kèm cho mình hôm nay, muốn hồi tưởng lại mỗi câu anh Nhất Nhất nói với mình thì phải làm sao? Không thể xuất thần ngay trước mặt anh trai được!
Cô bé mang theo sự ngọt ngào mỉm cười đi vào giấc ngủ, giọng nói của anh Nhất Nhất luôn bên cạnh cô trong hồi ức, trong giấc mơ cũng toàn là sườn mặt của anh Nhất Nhất, sao có thể không ngọt?
Sau khi cô chìm vào giấc ngủ, Ninh Tưởng lại nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Tập tranh Ninh Hồi vội vàng giấu đi khi cậu tiền vào đã bị Ninh Hồi giấu kỹ hơn, trước giờ cậu chưa từng nghĩ muốn mở ra, giống như chưa từng nghĩ Ninh Hồi cũng sẽ có bí mật nhỏ vậy.
Do dự một lát, cuối cùng cậu vẫn mở tập tranh ra.
Bức đầu tiên là chân dung của một người con trai, vẽ không giống lắm nhưng cậu biết là Tiêu Nhất Nhất, Ninh Hồi còn ghi chú thời gian, là tác phẩm năm cô lớp mười đó.
Dù rằng đã có dự liệu từ trước, nhưng trong vòng vẫn căng chặt khó chịu.
Lần lượt lật về phía sau, cả một tập tranh dày toàn bộ đều liên quan đến một người, hơn nữa vẽ càng ngày càng có hồn, mãi đến khi cậu lật đến cuối cùng, bức tranh cô và Tiêu Nhất Nhất dắt tay đó đã đâm đau mắt cậu.
Cậu nhanh chóng khép tập tranh lại, trong lòng đột nhiên vô cùng kinh thường bản thân, cậu lại có thể hèn mọn đến vậy….
Bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại, thậm chí còn không quay đầu nhìn Ninh Hồi một cái….
Ninh Hồi không biết nửa đêm anh trai đã vào phòng nhìn trộm bí mật của cô, có lẽ sẽ mãi mãi không biết, vẫn cứ một lòng chìm đắm trong giấc mộng của mình, từng ngày từng ngày.
Tất cả mọi thứ trong nhà họ Ninh đều giống như trước kia, không ai phát hiện ra có một vài chuyện đang dần nảy sinh thay đổi, mãi đến một ngày nào đó, Vương Nhất Hàm đột nhiên về nước.
Năm thứ hai nghiên cứu sinh, có lẽ không có lý do đột ngột về nước, thậm chí cô ấy không nói cho bất cứ ai, cứ như vậy trở về.
Chỉ có điều, một người sống sờ sờ như vậy quay về không có khả năng không bị phát hiện, người đầu tiên biết chuyện là Tiêu Nhất Nhất, vì vậy, ở sân bay có một người ngồi đợi, rõ ràng biết chuyến bay hiếm có khả năng sẽ đến sớm, nhưng cậu vấn đến sớm chờ đợi.
Cậu nhìn Vương Nhất Hàm rảo bước đi tới, tựa như hai năm nay đều không cắt tóc, mái tóc suôn mượt như mây đã dài hơn không ít, không buộc lên, cứ tùy tiện buông lỏng như vậy, theo tiết tấu bước chân của cô, mang theo gió, nhẹ nhàng tung bay.
Vẫn là gương mặt quen thuộc đó, dần đi tới dần đến gần dần rõ ràng, nhưng cô lại càng xinh hơn rồi, không nói rõ xinh hơn ở chỗ nào, chỉ là nhìn rồi là khiến người khác không thể rời mắt.
Cậu xuất chúng trong đám người như thế, Vương Nhất Hàm muốn không nhìn thấy cậu cũng khó, hai người cùng quan sát lẫn nhau, đều là một câu cảm thán, thứ thời gian ban cho họ chỉ là càng thêm mị lực của sự thành thục.
Hai người đứng nguyên tại chỗ, mặt đối mặt, nhất thời không nói.
“Sao cậu lại đến?” “Về cũng không nói cho bọn mình!”
Hai người bỗng nhiên cùng nhau mở miệng nói.
Cậu cười, như hồ nước mùa xuân nhẹ nhàng gợn sóng, “Nghe chú Vương nói.”
Cô gật đầu, nhưng không nói vì sao cô quay về, chỉ nhìn xung quanh, không nhìn thấy người muốn thấy, nhưng cũng nằm trong dự liệu của cô, lần này ngay cả thất vọng cũng không có, chỉ có sự cảm thán xót xa.
“Đi thôi, về nhà trước đã.” Cậu nhận lấy hành lý của cô.
Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi theo cậu.
“Lần này sao lại về?” Tiêu Nhất Nhất vẫn nhắc đến vấn đề trước đó, dù sao thời điểm cũng không phù hợp lắm.
“Làm vài cuộc điều tra nghiên cứu, chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.” Cô hơi do dự, cuối cùng nói.
Hai người vừa đi vừa hàn huyên, hỏi tình hình hiện tại của người nhà các thứ, chủ đề nói chuyện cũng dẫn rộng mở hơn.
Họ đều không nhìn thấy, thực ra cũng có một người đã đến, khi họ ở bãi đỗ xe của sân bay, có xe của một người bắt đầu tiến vào, trùng hợp nhìn thấy một tay của Tiêu Nhất Nhất giúp cô cầm hành lý, một tay khác thì ôm eo của cô, đúng vậy, cũng không phải trực tiếp ôm lấy, chỉ là dùng cánh tay ngăn cô với đám người suýt nữa đυ.ng vào cô thôi.
Vài động tác bảo vệ bởi vì mấy người họ đã quá thân thiết, cho nên bình thường sẽ không cảm thấy bất thường, giống như Tiêu Nhất Nhất cũng sẽ bảo vệ Ninh Hồi vậy, từ nhỏ tới lớn đã thành thói quen rồi, nhưng, môt khi trong tim đã có suy nghĩ nghi ngờ, thì thứ nhìn thấy cũng khác rất nhiều.
Ninh Tưởng liên tưởng đến phản ứng của Tiêu Nhất Nhất đêm Vương Nhất Hàm ra nước ngoài, cũng coi như đã hiểu chuyện gì. Cậu không phải Ninh Hồi, điều nghĩ đến cũng không đơn thuẩn như Ninh Hồi nữa, lúc đó cậu vẫn rất hoài nghi, nhưng dù sao Vương Nhất Hàm cũng là người muốn rời đi, hơn nữa khi đó Tiêu Nhất Nhất thích ai đối với cậu không có quá nhiều liên quan, thời gian trôi đi cũng dần quên đi chuyện này, nhưng mà bây giờ cậu lại nghĩ đến rồi.
Bảo vệ và bảo vệ, đối với những người khác nhau cũng là khác biệt.
Cậu nhớ đến tranh trong tập tranh của Ninh Hồi, nhất thời trong lòng vừa chua xót vừa đau, cực kỳ khó chịu. Trong lòng có một giọng than thở; Nha đầu ngốc này! Nha đầu ngốc!
Ngồi trong ghế lái, tay gác trên vô-lăng, cậu cau mày bắt đầu suy nghĩ.
Tiêu Nhất Nhất đưa Vương Nhất Hàm về đến nhà, có một vài lời xoay tròn mãi trong miệng nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ nói, “Vừa mới quay về, nghỉ ngơi tốt một chút, dù sao cũng chênh lệch múi giờ, mình đi trước đây.”
Vương Nhất Hàm gật đầu, “Cảm ơn cậu.”
Cậu cười khổ, “Đi có hai năm, thật sự xa cách rồi sao?” Tình cảm của họ như vậy, mặc kệ có tình yêu hay không cũng không cần phải nói cảm ơn chứ?
Vương Nhất Hàm rướn môi cười.
Tiêu Nhất Nhất đi rồi, cô tắm giặt qua, ngồi máy bay đường dài quả thực có chút mệt, nhưng cũng không làm được như Tiêu Nhất Nhất nói, không thể nghỉ ngơi tốt, cô lật qua lật lại, lăn qua lăn lại, dứt khoát thay quần áo.
Vừa thay xong quần áo, ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị make-up, nhưng lại nhìn mình trong gương cười trào phúng, chỉ cảm thấy mình cố gắng mù quáng rồi, nhưng cho dù mù quáng cô cũng phải làm!
Có điều vẫn cầm điện thoại lên, hẹn người trước đã, cũng không biết có thể hẹn được hay không…..
Thứ nổi lên trong lòng cô chỉ là bi thương và đau lòng.
Số điện thoại của Ninh Tưởng luôn lưu trong đầu cô, không cần lật danh bạ, trực tiếp ấn số, chỉ mới ấn được bốn số liền nhảy ra tên của cậu, cô chọn vào, ấn xuống.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nghe Nói Em Thích Tôi
- Chương 367