Mùng một Tết năm nay đối với Trình Chu Vũ mà nói, quả thực chính là một trận mưa to gió lớn.
Muôn nhà sum họp, anh lại tản bộ nơi đầu đường gió lạnh vù vù, một màn xảy ra trong nhà trước đó vẫn hiện lên trước mắt, bên tai còn văng vẳng tiếng gào thét, tiếng khóc, xua cũng không cũng đi.
Bởi vì bà Bành nhắc đến chuyện kết hôn với Bành Mạn, lúc đó anh liền lơ mơ, cho rằng đã nói ổn thỏa với Bành Mạn rồi, cũng cho rằng mẹ mình đã nghĩ thông, không ngờ lại vẫn còn bày trên bàn ăn nói thẳng đến việc kết hôn.
Đương nhiên anh không hàm hồ giấu diếm gì, lễ phép nhưng cũng quả quyết nói rõ, kết quả, chiến tranh thể giới liền bùng nổ.
Bành Mạn khóc, bà Bành cũng khóc, bà Bành còn vừa khóc vừa chửi, mắng anh thành Trần Thế Mỹ thời hiện đại, thu dọn đồ đạc muốn đi ngay trong đêm. Mẹ anh cũng chửi cùng, vừa chửi còn vừa đánh anh, thậm chí uy hϊếp anh, không cho Bành Mạn và bà Bành một lời giải thích thì không có đứa con trai như anh.
Anh có thể giải thích cái gì?
Anh chỉ có thể một lần nữa nhấn mạnh, anh không thể cưới Bành Mạn.
Thế là anh liền bị mẹ đuổi ra ngoài, bất luận anh giải thích thế nào cầu xin thế nào cũng đều vô dụng, mẹ nói, coi như chưa nuôi thằng con như anh.
Lời nói như vậy khiến anh vô cùng khó chịu, anh hiểu, có thể để mẹ phải nói ra những lời này bản thân mẹ cũng không thoải mái gì, nhưng không thể vì vậy mà tùy tiện kết hôn!
Anh cười khổ, cả thành phố tràn ngập không khí năm mới, anh lại không có nơi nào để đi.
Không phải chưa nghĩ tới việc gọi điện thoại cho Đinh Ý Viên, nhưng tình hình như thế này vẫn không nên nói cho cô biết, tránh để cô đón tết mà tâm trạng không vui.
Loanh quanh một vòng rồi đến siêu thị mua mấy hộp mì ăn liền, lúc ở nhà chưa ăn xong cơm tối, giờ cũng không có tâm trạng tìm đồ ăn gì khác, mỳ ăn liền là thích hợp nhất!
Khách sạn này, vừa ở là ở liền mấy ngày, mãi đến khi kết thúc kỳ nghỉ tết, anh vẫn coi khách sạn là nhà.
Trình Chu Vũ không về nhà cũng khiến Chu Nhược Vân thấp thỏm không yên, nóng ruột nóng gan.
Đối với đứa con trai này, bà luôn có mười phần chắc chắc. Hiếu thảo, nghe lời, ba mươi năm nay không thay đổi, tuy nhiên lần này vì chuyện kết hôn mà giận dỗi với bà, nhưng bà nghĩ, nếu bà đã dùng chiêu đoạn tuyệt quan hệ mẹ con nghiêm trọng như vậy thì nó nhất định sẽ chịu thua, không ngờ nó lại vẫn cứ kiên trì như vậy.
Điều này khiến bà phẫn nộ, cũng rất hoảng hốt, nó càng như vậy, bà càng không thể để đứa con gái kia vào nhà, nếu như vào nhà rồi thì còn địa vị của bà mẹ như bà không?
Dưới sự tức giận, bà đuổi người đi, mặc kệ con trai nói thế nào cũng không tha thứ, trừ khi nó đồng ý chia tay với đứa con gái kia! Nói thật, lấy Bành Mạn hay không cũng có thể thương lượng, nếu con trai không đồng ý, bà cũng không thể ép trâu uống nước, chỉ tiếc số tiền Bành Mạn đưa cho bà giữ, không kết hôn thì phải trả số tiền đó cho Bành Mạn! Có chút đau lòng! Nhưng đau lòng hơn nữa cũng phải trả! Còn về đứa con gái kia, quả thực là có tiền, nhưng cô ta có thể giao tiền cho bà như Bành Mạn không? Đừng hòng!
Bà vốn cho rằng cho dù con trai giận dỗi cùng chỉ một thời gian thôi, không chừng qua mấy ngày là sẽ tự quay về, nhưng ai biết thằng con hỗn lao đấy lại đi mất dạng, lẽ nào thực sự muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà sao? Điều này khiến bà càng hận Đinh Ý Viên thêm mấy phần, chính là cô ta, mới hại tình càm của hai mẹ con bà chia rẽ!
Mấy ngày sau, vẫn không có tin tức của Trình Chu Vũ, thằng con trai này còn chơi trò mất tích!
Bà đã có thể tưởng tượng ra, trong lúc bà ở đây lo lắng đau buồn, không chừng con trai đã cùng với người của nhà họ Đinh vui vẻ đón Tết! Thằng con không có lương tâm! Đặc biệt là nghĩ đến lời Trình Chu Vũ đã từng nói muốn ở rể càng cảm thấy tức nghẹn! Con trai bà vất vả nuôi lớn, quyết không thể để người khác được hời như thế được!
Bà quyết định đến bệnh viện!
Mặc kệ dùng cách gì, bà cũng phải đưa con trai về!
Sáng sớm ngày hôm sau Chu Nhược Vân đã đến bệnh viện, vì sợ đi muộn không chừng con trai lại phải vào phẫu thuật, vậy thì một chốc một lát cũng sẽ không tìm thấy người.
Lúc bà ta đến bệnh viện, bác sĩ ca ngày đều chưa đến, bà ta loanh quanh một vòng trong khoa cũng không phát hiện Trình Chu Vũ, nghĩ đến anh sẽ không đến sớm sớm như vậy.
Bà ta tìm một chỗ yên tĩnh chờ đợi.
Dần dần, các bác sĩ và y tá lục đυ.c kéo dến, bà ta nhìn chằm chằm từng người một, vẫn chưa nhìn thấy con trai, thậm chí là đứa con gái họ Đinh kia cũng đã đến rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng con trai đâu, bà ta tránh đi không muốn để cho đứa con gái đó nhìn thấy mình, trong lòng cũng đang cân nhắc, con trai không ở cùng với đứa con gái đó?
Bà ta nhìn thời gian, cảm thấy không hợp lý, bình thường con trai đi làm đều rất tích cực, giờ này nên đến bệnh viện lâu rồi.
Các bác sĩ đã mặc áo blouse, bà ta còn nhìn thấy Đinh Ý Viên rời phòng làm việc đến phòng bệnh.
Lúc này bà ta mới đi về phía phòng bệnh, thò nửa người vào, nhìn thấy một người mặc áo blouse viết chữ “Ninh Chí Khiêm” trên tấm bảng tên ở ngực.
Cái tên này bà ta từng nghe Trình Chu Vũ nhắc đến, chủ nhiệm Ninh.
Chủ nhiệm là lãnh đạo, vậy thì tìm lãnh đạo của chúng nó nói chuyện!
Bà ta tiến lên trước, đi thẳng đến trước mặt Ninh Chí Khiêm, “Xin chào chủ nhiệm Ninh.”
Còn chưa tới giờ làm việc chính thức, Ninh Chí Khiêm nhìn bà ta một cái, gật đầu, “Xin chào.”
“Tôi là mẹ của Trình Chu Vũ.” Bà ta tự giới thiệu bản thân, “Xin hỏi hôm nay Trình Chu Vũ chưa tới sao?”*
*Đoạn này hơi có vấn đề vì trước đó có nói bà này cũng có quen biết với Ninh lang băm, nhưng chắc do tác giả không nhớ nên cứ chấp nhận vậy.
Ninh Chí Khiêm nghe xong sắc mặt hơi ngưng lại, dáng vẻ tựa như muốn nói lại thôi, sau đó thấp giọng nói, “Cô đi theo cháu.”
Chu Nhược Vân hoài nghi, có điều cũng rất nguyện ý nói chuyện riêng với chủ nhiệm Ninh, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của con trai, phòng làm việc lại nhiều người.
Chu Nhược Vân đang nghĩ nên mở lời với Ninh Chí Khiêm như thế nào, thì Ninh Chí Khiêm đã nói trước, “Cô, Trình Chu Vũ không về nhà sao?”
Chu Nhược Vân lắc đầu, “Không, mấy ngày tết đã không về rồi, đến bây giờ cũng chưa thấy bóng dáng đâu.” Có sự mẫn cảm của người mẹ, bà ta cảm thấy chủ nhiệm Ninh nói như vậy có phải con trai bà đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trong lòng căng thẳng.
Ninh Chí Khiêm cau mày, “Vậy thì phiền phức rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ không thông?”
Chu Nhược Vân kinh ngạc, “Có chuyện gì vậy? Con trai tôi có thể có chuyện gì?”
Sắc mặt Ninh Chí Khiêm cung kính, “Khả năng có phiền phức rồi. Cháu thấy thời gian này cậu ấy rất có vấn đề, tinh thần không phấn chấn, suốt cả ngày đều trầm trầm, mấy ngày trước xuất hiện sai sót trong công việc, bây giờ đã mấy ngày không đi làm rồi.”
“Không đi làm?” Chu Nhược Vân bị dọa kinh sợ, nước mắt phút chốc đã rơi xuống, “Nó để xảy ra sai sót gì? Lẽ nào làm chết người? Không đi làm là có ý gì? Là khai trừ nó hay làm sao?”
“Tất cả vẫn còn đang bàn bạc, cô đừng lo lắng, trở về an ủi Trình Chu Vũ một chút…”
Ninh Chí Khiêm còn chưa nói xong, Chu Nhược Vẫn đã khóc to, “Cô an ủi nó thế nào đây? Mấy ngày nay nó không về nhà rồi! Căn bản cô không biết nó ở đâu nữa! Chủ nhiệm Ninh, phải làm sao đây? Không giấu gì cháu, A Vũ nhà cô cũng không dễ dàng gì! Từ nhỏ đã không có bố, một mình cô nuôi nó lớn, bản thân nó cũng đã bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực hơn người khác mới có được hôm nay! Không thể bị hủy hoại như vậy được!”
Ninh Chí Khiêm vẫn cau mày rất chặt “Không về nhà? Cậu ấy có thể đi đâu? Tại sao lâu như vậy không về nhà?”
“…” Lúc này Chu Nhược Vân mới nhớ mục đích ban đầu bà ta tìm tới bệnh viện là gì, trước đó còn ôm suy nghĩ muốn làm loạn một trận, để lãnh đạo bệnh viện quản chặt Đinh Ý Viên, bây giờ trong lòng là một mớ hỗn loạn, đâu thể nói ra những lời như vậy, thậm chí bà ta cảm thấy sở dĩ con trai không có tinh thần để xảy ra sai sót trong công việc, chính là do thời gian này áp lực quá lớn dẫn đến, vì vậy không nói gì, lại bắt đầu khóc.
“Cô à, cô đừng buồn quá, cháu thấy vẫn nên tìm Trình Chu Vũ trước rồi nói, áp lực trong công việc quá lớn, cậu ấy còn không về nhà, chỉ sợ thực sự xảy ra chuyện.” Ninh Chí Khiêm khuyên nhủ.
Chu Nhược Vân nào có không muốn tìm con trai? Con trai bà đã phấn đầu nhiều năm như vậy mới có được cuộc sống ngày hôm nay, nếu như một khi thực sự bị hủy rồi vậy con trai có thể chịu đựng được không? Có phải sẽ thực sự nghĩ không thông không? Bà ta càng nghĩ tim càng nóng như lửa đốt, khóc lóc cầu xin Ninh Chí Khiêm, “Chủ nhiệm Ninh, xin nhờ cháu, giúp cô hỏi xem A Vũ ở đâu, xin cháu…”
Ninh Chí Khiêm kinh ngạc, “Cháu cũng không biết!”
“Nhưng có người biết! Bác sĩ Đinh ở viện các cháu nhất định biết!” Bây giờ Chu Nhược Vân ký thác hy vọng duy nhất lên người Đinh Ý Viên.
Ninh Chí Khiêm gật đầu, “Cháu đi hỏi xem.”
Chu Nhược Vân cũng không để ý đến thể diện và kiêu ngạo nữa, cùng Ninh Chí Khiêm đi hỏi.
Đinh Ý Viên ở phòng bệnh thông báo với bệnh nhân hôm nay làm phẫu thuật, Ninh Chí Khiêm đợi cô thông báo xong mới hỏi cô.
Cô nhìn Chu Nhược Vân đang khóc lóc phía sau Ninh Chí Khiêm, “Ở khách sạn.”
Chu Nhược Vân vui mừng ra mặt, “Vậy….nó có chuyện gì không?”
“Bác tự đi xem thì biết.” Cô xé một tờ giấy, viết tên khách sạn và số phòng vào.
Chu Nhược Vân cầm lấy, lau nước mắt, đi như bay.
Theo địa chỉ Đinh Ý Viên cho, bà ta tìm đến phòng khách sạn Trình Chu Vũ đang ở, gõ cửa, không ai trả lời.
Bà ta lại ấn chuông cửa, vẫn không ai trả lời.
Bà ta sốt ruột, điên cuồng ấn chuông cửa.
Cuối cùng cửa mở ra, anh nhếch nhách đứng ở bên trong.
Chu Nhược Vân vừa nhìn thấy thế đã rơi nước mắt, A Vũ của bà ta, vẫn chưa bao giờ có bộ dạng này!
Mặt mày tiều tụy, mắt đầy tia máu, đầu tóc rối bù, áo cũng một nửa trong quần một nửa rơi ở ngoài, cúc áo có ba bốn cái còn chưa đóng, treo lỏng lẽo trên người, cùng với cơn gió ập ra từ bên trong khi mở cửa đột ngột là một mùi hỗn hợp kỳ lạ của rượu và thuốc.
Trước giờ A Vũ chưa từng hút thuốc uống rượu…