Bành Mạn bị Chu Nhược Vân nói đến nỗi xấu hổ vô cùng, với lại dù sao cô ta cũng không làm được chuyện quyến rũ Trình Chu vũ, đỏ bừng mặt, sau một hồi bẽn lẽn mới lầm bẩm, “Vậy…không phải con…giống cô gái kia….”
“Cũng đúng!” Chu Nhược Vân phiền loạn, tự cảm thấy lời nói của mình lúc phiền muộn cũng rất hoang đường, “Loại con gái đó, mẹ cũng không ưa được!”
Gương mặt Bành Mạn luôn đau khổ, lúc này mới tủi thân hỏi, “Vậy mẹ, vừa nãy còn nói chỉ cần cô ấy làm được bốn điều sẽ cho cô ấy vào nhà?”
Chu Nhược Vân xua xua tay, “Mẹ làm thế là làm khó cô ta đó! Nó có thể làm được sao? Trừ khi mặt trời mọc đằng tây! Yên tâm đi! Trước đây mẹ bảo A Vũ thường xuyên đưa nó về cũng là để có cơ hội làm khó nó! Bây giờ A Vũ đang bị con hồ ly tinh đó làm mờ mắt, mẹ mà phản đối hai đứa nó đến với nhau, thì chỉ khiến A Vũ chán, ngay cả nhà cũng không muốn về! Đảm bảo hôm nào cũng nói trực đêm, như thế không phải càng đẩy thằng bé ra xa sao? Mẹ giả vờ đồng ý với A Vũ, sau đó tìm cơ hội làm khó hồ ly tinh, khiến cô ta thấy khó mà lui, chủ động rời xa A Vũ!”
Bành Mạn nghe xong, trầm mặc không nói.
Chu Nhược Vân đẩy đẩy cô ta, “Con đó, cũng đừng suốt ngày đơ đơ nữa, biểu hiện trước mặt A Vũ một chút! Học chút đi!”
Đang nói, cửa nhà đẩy ra, Trình Chu Vũ đã quay lại.
“Mẹ.” Anh đi đến trước mặt bà ta, ngồi xuống.
Biểu cảm của Chu Nhược Vân dịu dàng, “Ăn cơm thôi.” Bà ta cũng giả vờ như không có chuyện gì.
Bành Mạn đứng dậy đi vào bếp, vào lấy bát đũa cho Trình Chu Vũ.
Một bát cơm trắng và một đôi đũa, đặt trước mặt Trình Chu Vũ.
Trình Chu Vũ nhớ đến những lời Chu Nhược Vân nói trước đó, luôn cảm thấy mấy hành vi của Bành Mạn cho người ta cảm giác kỳ lạ. Ý của Chu Nhược Vân là muốn anh lấy vợ về để hầu hạ anh, Bành Mạn tích cực như vậy…
Tóm lại, bát cơm này anh không nuốt được.
Anh không động đũa, chỉ nói, “Không phải mẹ đã về quê rồi sao ạ? Trên đường gặp trục trặc ạ ?”
Cùng một câu hỏi, không có Đinh Ý Viên nên cũng không còn nhiều mùi thuốc súng nữa, Chu Nhược Vân trả lời thỏa đáng, “Đến bến xe rồi, nhưng trong cửa hàng Mạn Mạn có việc, bọn mẹ chỉ có thể quay về, bận rộn ở cửa hàng đến bây giờ, vừa về đã nhìn thấy…”
Chu Nhược Vân cũng không nói hết câu, chỉ hừ một tiếng.
Chủ đề nói chuyện đến việc này, chính là điều Trình Chu Vũ mong muốn, “Mẹ, hai mẹ con chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?”
“Thằng bé ngốc!” Chu Nhược Vân cười hiền từ, “Nói chuyện với mẹ thì tùy tiện cũng được! Khách sáo thế làm gì?”
Trình Chu Vũ nhìn Bành Mạn ở bên cạnh, ý là hy vọng Bành Mạn tránh đi.
Bành Mạn cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng, nhưng cũng không ngồi nổi nữa, đứng dậy muốn về phòng, Chu Nhược Vân ấn cô ta xuống, “Mạn Mạn với mẹ đều chưa ăn cơm, có gì thì vừa ăn vừa nói được rồi.”
Trình Chu Vũ có chút bất đắc dĩ, có vài chuyện không tiện mở miệng trước mặt người ngoài, nhưng nghĩ lại, cũng tốt, dứt khoát nói thẳng ra thôi.
Anh nghĩ qua một chút, “Mẹ, một mình mẹ nuôi con lớn, đã chịu rất nhiều khổ cực, con đều khắc ghi trong lòng, từ nhỏ con đã nghĩ, đợi con lớn lên, con phải cho mẹ cuộc sống tốt nhất, phải báo hiếu mẹ, để mẹ vui vẻ mỗi ngày. Vốn dĩ, con cho rằng con có thể làm được, lập gia đình, gây dựng sự nghiệp, lấy một người vợ về cùng nhau báo hiếu mẹ, sau đó để mẹ ôm cháu, an hưởng tuổi già, nhưng mà, không ngờ con vẫn khiến mẹ không vui…”
Trình Chu Vũ vừa nói, Chu Nhược Vân cũng nhớ đến chuyện cũ, nhớ đến những khổ cực khi hai mẹ con nương tựa vào nhau, viền mắt không khỏi đỏ lên, “Nếu đã như vậy, sao con không thể để mẹ vui vẻ chứ? Vì sao nhất định phải ở bên đứa con gái đó?”
“Mẹ, con cũng mãi không nghĩ ra, vì sao mẹ không thích Viên Viên?”
Nhắc đến Đinh Ý Viên, mặt Chu Nhược Vân liền không vui, “Nó không thích hợp với con! Mẹ công nhận nó xinh, có học thức, nhưng không phải người để cùng chung sống! Sau này con sẽ hối hận!”
Trình Chu Vũ cũng không vội, chỉ chậm rãi nói với bà ta, “Mẹ, mẹ không phải con, sao biết con muốn như thế nào? Ở bên Viên Viên con rất vui vẻ, bọn con có ngôn ngữ chung, có sự nghiệp chung, có rất nhiều sở thích giống nhau. Trên đời có vô vàn phụ nữ, có lẽ trong mắt người khác người tốt hơn cô ấy có rất nhiều, nhưng trong mắt con, cô ấy là tốt nhất, là thích hợp với con nhất, vui buồn tức giận của con chỉ có mình cô ấy hiểu. Mẹ, từ nhỏ mỗi bước con đi đều theo con đường mẹ sắp đặt, mẹ bảo con cố gắng học hành để mẹ nở mày nở mặt, con không dám lười biếng một chút nào, mẹ bảo con học y, con học y, mẹ bảo con ở lại Bắc King con liền cố gắng ở lại, đương nhiên, con có thể có cuộc sống hôn nay đều phải cảm ơn sự vất vả và đôn thúc của mẹ, nhưng lần này, để con làm theo ý mình một lần được không mẹ? Không có Viên Viên, có lẽ là con đã bỏ lỡ mối duyên tốt nhất trên đời này, cả đời đều sẽ không vui vẻ, mẹ yêu con như vậy, nhất định sẽ không để con bỏ lỡ người con thích nhất đúng không ạ?”
Chu Nhược Vân rũ mặt ,” Cho nên, anh cậy vào việc mẹ yêu anh, nên muốn dùng sự không vui nửa đời sau của mẹ đổi lấy sự vui vẻ của anh?”
“Mẹ!” Anh cau chặt đầu mày, “Sao có thể ạ? Chỉ cần mẹ mở lòng đón nhận Viên Viên, mặc dù gia cảnh của Viên Viên rất tốt, nhưng cô ấy không phải người không hiểu chuyện, người lại cô ấy là người ngoài cứng trong mềm, tính cách cương nghị thẳng thắn có thể ủng hộ con trong cuộc sống sau này, lúc con không vui cô ấy có một phần hiền dịu, không chỉ có thể dịu dàng chăm con, mà cũng có thể hiếu thuận mẹ, cuộc sống của chúng ta chỉ có càng ngày càng tốt đẹp, đâu thể không vui?”
Chu Nhược Vân trầm mặc.
Tâm trạng của Bành Mạn đã rơi xuống vực thẳm, nằm chặt đôi đũa nhìn bát cơm ngơ ngẩn.
Thấy Chu Nhược Vân như vậy, Trình Chu Vũ cũng bất chấp, “Mẹ, bất kể như thế nào, Viên Viên đã là người của con, với từ cách là một người đàn ông, con phải có trách nhiệm với cô ấy.”
Chu Nhược Vân chết lặng, còn đôi đũa trong tay Bành Mạn thì rơi xuống đất.
Tuy Chu Nhược Vân muốn lôi kéo con trai, nhưng cũng không nhịn được tức giận, càng thêm khinh thường Đinh Ý Viên, “Nó là…là đồ không có liêm sỉ!”
Hai tay của Bành Mạn đang run, mắt ngập nước.
Trình Chu Vũ rất khổ não, không hiểu vì sao mẹ không thấu hiểu, nhưng mà, dù gì cũng không thể để anh từ bỏ Đinh Ý Viên, chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị về phòng, “Mẹ, bất kể thế nào, đều cũng không thể ngăn được việc con lấy Viên Viên, mẹ đồng ý thì con vui vẻ cưới Viên Viên về nhà, mẹ không đồng ý….vậy thì con đến nhà họ Đinh ở rể.”
Nói xong, anh quả quyết quay người.
Chu Nhược Vân sắp tức điên rồi, “Mày nói cái gì? Thằng nghịch tử! Mày muốn ở rể?! Đứng lại cho tao!”
Trình Chu Vũ rất loạn, cũng biết làm mẹ giận là không đúng, nhưng giờ phút này không còn tâm trạng kiểm điểm bản thân nữa, đi thẳng về phòng đồng thời đóng cửa lại.
Chu Nhược Vân đầy một bụng tức nhưng không có chỗ xả, Bành Mạn vẫn luôn ở bên cạnh không biết khuyên thế nào mới đúng, “Mẹ nuôi, mẹ đừng tức gận, cũng đừng trách anh Vũ, anh ấy vẫn chưa ăn cơm nữa…”
“Còn ăn cái gì nữa!” Lửa giận của Chu Nhược Vân đã tìm được chỗ trút, “Đói chết cũng được! Sớm biết nuôi lớn thành đứa bất hiếu như vậy, thì sinh xong tao đã bóp chết nó rồi! Hầu nó từ bé đến lớn còn phải chịu cơn tức của nó!”
Nói xong còn vỗ đùi, vừa khóc vừa náo loạn.
“Mẹ nuôi, mẹ nuôi, mẹ đừng khóc, không phải anh Vũ cố ý….” Trong lòng Bành Mạn cũng khó chịu, anh Vũ của cô ta đã cùng người phụ nữ đó….
Cô ta vừa nghĩ đã cảm thấy tuyệt vọng, ôm lấy Chu Nhược Vân hai người cùng nhau khóc lớn.
Trình Chu Vũ đã đóng cửa, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc bên ngoài, đi đi lại lại, ồn tới mức anh không thể bình tâm lại.
Tuy nhiên, điện thoại vang lên, anh sờ qua xem, là Đinh Ý Viên.
Vốn dĩ nhận được điện thoại của bà xã thì tâm trạng phải vô cùng sung sướиɠ, nhưng lại bởi vì tiếng khóc bên ngoài mà vơi đi không ít, có điều không thể để Đinh Ý Viên phát giác ra sự khác lạ bên này, anh không hy vọng sự ngăn cản phía anh mang đến cho cô bất kỳ áp lực gì, cho nên, lúc nhận điện thoại vẫn thả lòng, “Alo, Tiểu Đinh Đinh.”
Đinh Ý Viên ở bên kia vừa về đến nhà đã quẳng toàn bộ những chuyện này lên chín tầng mây, vừa nghe thấy cách gọi này đã không nhịn được cười, “Alo, anh nói ai nhỏ đấy? Ai? Rốt cuộc là nhắc nhở em ai nhỏ?”
Tiểu Đinh Đinh…
Từ này ẩn chứa quá nhiều nội hàm được không vậy? Chỉ có mỗi lần anh gọi đến buồn nôn như vậy.
Anh cũng cười, trái tim đang căng thẳng thoáng buông lỏng, “Em nói xem? Có nhỏ không?”
“Lượn lượn lượn! Đồ lưu manh!”
“Rốt cuộc ai mới lưu manh? Anh gọi tên em nghiêm túc mà!”
Hai người nói qua nói lại, không đứng đắn một hồi mới kết thúc cuộc điện thoại này.
Tiếng khóc bên ngoài dần dừng lại, Trình Chu Vũ nhớ đến gì đó, mở cửa chạy ra khỏi phòng.
Thư phòng Bành Mạn đang ở, anh có thói quen để mấy giấy tờ quan trngj ở thư phòng, cửa đang mở, Bành Mạn ở phòng mẹ, nhưng anh cứ như vậy xông vào phòng một cô gái đang ở cũng có chút khó xử.
Do dự một chút cuối cùng vẫn đi vào.
Ngăn kéo ở giữa của bàn sách đang khóa, bên trong là tất cả giấy tờ của anh, anh lấy chìa khóa mở ra, kéo ra lục lọi một hồi, vẫn không tìm thấy sổ hộ khẩu…
Bành Mạn nghe thấy tiếng động liền đi qua, “Anh Vũ, anh đang tìm gì vậy?”
Anh quay người, chìa khóa ngăn kéo mẹ cũng có.
Không nói chuyện thêm với Bành Mạn, trực tiếp đi tìm Chu Nhược Vân, còn chưa mở miệng bà ta đã nói, “Không phải tìm, hộ khẩu ở chỗ tôi!” Muốn cầm hộ khẩu lén lút đi kết hôn rồi ở rể là chuyện không có khả năng!
Trình Chu Vũ rất bất lực, “Mẹ, không có hộ khẩu thì có thể báo mất làm lại….tổn thương hòa khí rồi….haizz, cần gì phải thế chứ…” Có một vài lời anh vẫn không thể tuyệt tình nói ra..