Học viện Ngự Vũ là một trường tư nhân có hệ thống lưu trú, chia làm ban ngày và ban đêm, ban ngày đều là con người, ban đêm là nơi không dành cho con người. Bên trong có ác ma, quỷ hút máu, yêu tinh, đọa thiên sứ......
Mỗi chủng tộc đều chia thành máu thuần chủng và máu không thuần chủng, ở trong các loại tộc lại lấy ác ma cầm đầu, trong đám ác ma chỉ có một duy nhất một gia tộc có máu thuần huyết - Uyển gia Uyển Nghiên Huyên, là người thống trị lớn nhất.
“Xin chào." Cửa chính của ký túc xá Dạ Chi được mở ra, âm thanh ngọt ngào vừa phát ra như sét đánh ngang trời, quay đầu nhìn về phía cửa chính, một đám người đứng ở đó, cực kỳ giống người mẫu chụp ảnh, từ phải sang trái lần lượt là Tĩnh, Lôi, Phong, Nghiên Huyên, Dạ thiếu, Dực, mà thanh âm ngọt ngào vừa rồi chính là của Uyển Nghiên Huyên phát ra.
“Uyển Nghiên Huyên, tôi xin cô khắc chế một chút." Dạ thiếu ở một bên lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ. Người đầu tiên đi ra khỏi ký túc xá Dạ Chi, sau đó những người khác cũng đi ra, đợi bọn họ đi qua đám người, liền dừng tại chỗ nhìn về hướng Uyển Nghiên Huyên.
Uyển Nghiên Huyên đứng trước mặt một cô gái tóc dài màu đen, mà cô gái tên là Ngữ Ương lại lắc đầu nói: "Nhờ có Nghiên Huyên học tỷ, không có việc gì ạ." sau khi nói xong đã cười ngọt ngào.
“Không có việc gì là tốt rồi." Nói xong, Uyển Nghiên Huyên sờ sờ đầu Ngữ Ương, tay bị bắt bẻ ngược lại, dọc theo tay cô nhìn lên là một người đàn ông tóc ngắn màu cà phê đang nhìn.
“Uyển Nghiên Huyên, đến giờ đi học rồi." Người đàn ông mỉm nhẹ một nụ cười xấu xa, mà Uyển Nghiên Huyên đành rút tay để đến bên cạnh chỗ trống của Dạ thiếu, trước khi rời đi nói:" Ngục như vậy sẽ không có bạn gái nha." Nói xong còn dí dỏm thè lưỡi.
“Đáng giận, sao hắn ta dám cầm tay của ngài Nghiên Huyên như vậy?" Sau khi vẽ lên khuôn mặt nam tử trên laptop, cô gái tóc xanh bên cạnh đi tới bên cạnh nam hài: "Anh như vậy làm người ta nghĩ anh đang thích Dạ Ngục đó Phong à." Dứt lời, chào trai tên là Phong trừng mắt nhìn cô gái.
“Lôi, đừng làm loạn." Tĩnh Hòa Dực lên tiếng ngăn Lôi tiếp tục làm loạn, sau đó mọi người nhìn Uyển Nghiên Huyên với Dạ thiếu.
“Em hình như rất để ý, Dạ Ngục." Dạ Thiếu lên tiếng hỏi vấn đề của mọi người, nhìn Uyển Nghiên Huyên ngồi trên vương tọa*.
* vương tọa: Ghế của vua.
"Đúng thì sao, không đúng thì sao?" – Uyển Nghiên Huyên nhếch miệng, nhìn về phía đám người đang ôm nghi ngờ.
“Nghiên Huyên, hắn với em và chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. "Dạ Thiếu nói từng chữ từng chữ, chỉ sợ Uyển Nghiên Huyên không nghe rõ.
“Vậy hãy để hắn trở thành người của thế giới chúng ta đi." Dứt lời gợi lên một nụ cười ngọt ngào, rồi lại mang theo chút quyến rũ.
Dực bắt lấy Uyển Nghiên Huyên đang chuẩn bị xoay người đi, lạnh lùng nhìn.
“Quyết định của em từ khi nào đã đến lượt chờ các anh cho em ý kiến?" Nói xong, cô hất tay anh xoay người đi.
"Tấn Dạ Ngục, anh sẽ nhớ đến em sao?" - Uyển Nghiên Huyên đi trên hành lang tối tăm, đôi mắt đỏ hiện ra.