Chớp mắt nửa năm học đã trôi qua, những đứa trẻ ngày nào vẫn còn bỡ ngỡ nay đã dần thích nghi với cường độ học tập ngày một tăng lên và quen dần với việc trở thành học sinh cấp 3, nhiều người còn bắt đầu định hướng nghề nghiệp tương lai cho bản thân.
Có một lần khi Bạch Văn và Lý Triết Huỳnh cùng ngắm hoàng hôn trên sân thượng của trường học, cậu đã hỏi hắn định tốt nghiệp xong định làm gì, hắn nhìn cậu thật lâu rồi khẽ đáp:
- Dù có muốn hay không, cuộc đời tôi đã định sẵn chỉ có một con đường. Cậu thì sao?
Bạch Văn cảm thấy câu trả lời này có chút khó hiểu, nhưng nghĩ lại một người xuất chúng như hắn dù cho có làm gì, chắc chắn định sẵn sẽ thành công.
- Tôi thích âm nhạc, tôi muốn làm nhạc.
Tay của Lý Triết Huỳnh bỗng nắm chặt thanh lan can, ánh mắt vốn đang chăm chú vội vàng rời khỏi Bạch Văn, câu trả lời của cậu tựa như đã làm gợi lên một ký ức nào đó không mấy vui vẻ trong quá khứ của hắn.
- Vì sao vậy?
- Hả, cậu nói gì?
Bạch Văn ngơ ngác.
- Cậu không còn thích gì khác sao? nhất định phải là âm nhạc à?
- Tôi… Thật ra từ nhỏ đã thích rồi.
Bạch Văn bỗng cười tự giễu:
- Con người tôi từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè, cũng không có ham thích quá nhiều thứ hay ho, tôi chỉ thích hát, lớn một chút thì tự mày mò viết nhạc. Có phải rất nhàm chán không?
Bạch Văn có chút hoang mang, không biết từ khi nào, cảm xúc của Lý Triết Huỳnh trở nên rất quan trọng đối với cậu. Mỗi khi ở gần hắn, cậu sẽ trở nên bối rối. Giống như lúc này, cậu rất sợ mình trở nên nhạt nhẽo trong mắt hắn, lo lắng Lý Triết Huỳnh tỉnh ngộ rồi, nhận ra con người cậu không có gì đặc biệt, không giỏi nhiều thứ, không có bạn bè, chỉ có một sở trường mà nhiều người cho là viển vông.
Lý Triết Huỳnh rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, nhẹ nhàng dẹp yên những sóng gió trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy hắn tiến một bước về phía cậu, gần đến mức Bạch Văn ngửi được mùi hương nhẹ nhàng của nước xả vải hương chanh trên quần áo hắn.
Bàn tay hắn khẽ vuốt sợi tóc bị gió thổi bay trước trán cậu, làn da mềm mại dưới ngón tay làm cho trái tim hắn mê mẩn, ngũ quan Bạch Văn thanh tú, xinh đẹp nhưng không hề quá mức nữ tính, đôi mắt long lanh như hai viên thủy tinh trong vắt như một thiên thần nhỏ không hề vươn chút muộn phiền. Đôi mắt này giờ đây chỉ hướng về một mình hắn. Nếu như lúc nào cũng thế này thì hay biết mấy. Trong phút chốc Lý Triết Huỳnh thật muốn nhốt cậu lại, để thiên thần nhỏ của hắn không thể nhìn ai khác ngoài hắn.
Thích một người cần thời gian rất lâu nhưng yêu một người chỉ cần trong một khoảnh khắc. Đây là câu nói rất nổi tiếng về tình yêu. Trước đây Lý Triết Huỳnh không hiểu nhưng hôm nay có lẽ hắn đang tập dần để hiểu rồi.
- Văn, tôi rất thích.
- Hả?... Cậu thích… Gì cơ?
Tinh thần vốn đang căng thẳng, câu nói này của hắn càng làm Bạch Văn càng hoang mang hơn.
Lý Triết Huỳnh bị phản ứng của cậu chọc cười, bàn tay di chuyển đến gò má cậu, ngón tay vuốt nhẹ không muốn cho ánh nắng đậu vào.
- Không nhàm chán, cậu thích gì, làm gì, đều được cả, chỉ cần là việc cậu muốn làm, tôi đều thích.
Bạch Văn cảm nhận ngón tay trên gò má mình lực vuốt rất khẽ nhưng vô cùng nóng, đến mức cả gương mặt cậu nóng bừng. Đôi mắt Lý Triết Huỳnh rất sáng, rất dịu dàng, như thể thu hết cả bầu trời hoàng hôn yên bình vào trong đôi mắt ấy.
Đêm ấy Bạch Văn có một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ cậu ở trong một căn phòng xa lạ, nơi có ánh đèn ngủ màu vàng cam dịu dàng hệt như ánh mặt trời của buổi chiều tà ngày hôm nay vậy. Bạch Văn bị đè sấp trên giường, da thịt cọ xát vào tấm chăn đệm mềm mại, có một cơ thể to lớn đang áp sát phía sau cậu nhưng kỳ lạ là cậu không hề sợ hãi. Bởi lẽ dù là trong mơ, Bạch Văn cũng nhận thức rất rõ người ấy là ai.
Cậu mặc cho đôi bàn tay nóng bỏng kia rong ruổi khắp nơi trên cơ thể mình. Lắng nghe từng hơi thở của người kia đang dần hòa làm một với hơi thở cậu. Người nọ nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, thì thầm khẽ nói:
- Văn, tôi thích cậu.