Chương 4

Bạch Văn theo Lý Triết Huỳnh về chỗ ngồi. Đối mặt với người bạn cùng bàn này, cậu vẫn không hiểu vì sao Lý Triết Huỳnh nhất định phải ngồi cùng cậu, nhìn biểu hiện của người đi cùng hắn, cậu không tin hai người vừa gặp nhau. Nhưng vì sao hắn phải nói dối? Người này từ lúc xuất hiện đã vô cùng bí ẩn, Bạch Văn nghi ngờ hắn cố tình tiếp cận mình nhưng cậu không có bằng chứng.

Thấy cậu ngẩn người hồi lâu, Lý Triết Huỳnh lên tiếng gọi:

- Bạch Văn, Bạch Văn!

- Hả?... À, sao vậy?

Bạch Văn giật mình, suy nghĩ trong đầu không thể che giấu nét đề phòng trong ánh mắt khi nhìn hắn.

- Đang suy nghĩ gì à?

- Cũng không có gì, chỉ là có chút không quen lớp mới.

- Không sao, từ từ sẽ quen thôi, đừng lo lắng.

Lý Triết Huỳnh đáp.

- Lớp trưởng.

Im lặng hồi lâu, Bạch Văn đột nhiên lên tiếng gọi Lý Triết Huỳnh.

- Sao vậy?

Lý Triết Huỳnh rất nhanh đáp lời, làm cho người ta có cảm giác hắn luôn dõi theo từng hành động của cậu. Tựa như dù Bạch Văn có hỏi gì, hắn cũng sẵn sàng cho cậu câu trả lời.

Bạch Văn dè dặt:

- Hôm trước do không biết chúng ta bằng tuổi, đã không chú ý xưng hô…

- À… Vậy chúng ta làm quen lại nhé? Tôi tên Lý Triết Huỳnh, rất hân hạnh được gặp cậu!

Lý Triết Huỳnh đưa tay ra hàm ý muốn bắt tay làm quen với Bạch Văn, hắn thu hết toàn bộ biểu hiện mất tự nhiên của cậu vào tầm mắt.

- Tôi… Tôi tên Bạch Văn, chào cậu!

Bạch Văn đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của hắn, để bàn tay to và ấm của hắn nhẹ nhàng bao bọc lấy tay cậu.

Vốn nghĩ cái bắt tay chỉ là thủ tục làm quen nhanh chóng, thế nhưng Lý Triết Huỳnh không có ý định buông tay, ánh mắt hắn theo sát từng biểu hiện của cậu. Bạch Văn hơi ngại, không dám nhìn thẳng vào hắn, cậu định buông tay nhưng tay hắn lại nắm chặt hơn.

Bạch Văn bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn gọi tên hắn đến mấy lần, Lý Triết Huỳnh mới chầm chậm buông tay.

- Vết thương đã đỡ chưa?

Hắn hỏi đến vết thương hôm qua do bị đánh của cậu.

- Đã đỡ nhiều rồi, vẫn phải cảm ơn cậu nhiều.

Nói đến vấn đề này, cậu đúng là đã chịu ơn người ta. Nếu không nhờ có hắn, hôm nay nói không chừng cậu đã không thể đến lớp.

- Không có gì, cậu phải tập làm quen.

- Làm quen?

Lời này cũng thật khó hiểu! Bạch Văn thầm nghĩ.

- Tôi là lớp trưởng, quan tâm các cậu là điều tôi nên làm. Cậu phải tập làm quen với điều đó, đừng lúc nào cũng nói cảm ơn.

Lý Triết Huỳnh rất tốt bụng giải thích. Chắc đây là câu dài nhất mà hắn nói với cậu kể từ khi hai người gặp nhau.

Vì là lớp trưởng nên đối xử tốt với bạn cùng lớp sao? Phải không? Hắn có dành thời gian xếp chỗ ngồi cho từng người trong lớp? Hắn có đi quan tâm, hỏi thăm từng thành viên của lớp không?

Không hề!

Cũng không biết vì sao, một người không biết đến từ đâu đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Lý Triết Huỳnh lấy lý do thuận đường, hằng ngày đi học cùng cậu, buổi trưa sẽ cùng cậu ăn cơm ở căn tin trường, buổi chiều dắt cậu đi ăn xiên nướng. Thỉnh thoảng còn rủ cậu đi dạo đêm. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra lý do từ chối, hắn đã chờ sẵn trước cửa nhà rồi.

Cả hai cứ đi đi về về cùng nhau. Như hình với bóng.

Cho đến một ngày, tan học buổi hôm ấy Lý Triết Huỳnh phải ở lại họp bàn về việc tổ chức lễ kỷ niệm của trường nên đã để Bạch Văn về một mình. Không ngờ trên đường về, cậu lại gặp một số người “bạn cũ”.

- Xin chào, lâu rồi không gặp! Hôm nay cái đuôi của mày không đi theo mày nhỉ?