Chương 3

Trung học Hà Quang.

Lớp 10A.

- Chào các em, mừng các em ngày đầu đến lớp. Tôi là Trang Lâm Lâm, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A, sẽ đồng hành cùng các em trong 3 năm cấp 3 này. Hy vọng các em cố gắng học tập, làm chủ bản thân, làm chủ tương lai.

Tiếng vỗ tay vang lên ngay sau khi giáo viên nói lời chào mừng học sinh mới. Cô giáo đang đứng trên bục trông còn rất trẻ. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, thanh mát tràn đầy sức sống tựa như bầu trời mùa thu hôm nay. Nét dịu dàng, hòa nhã của cô làm vơi đi ít nhiều cảm giác hoang mang, lo lắng khi lần đầu vào trường mới của bọn trẻ. Phía dưới tiếng vỗ tay không ngớt, có vài bạn nữ không nhịn được ngưỡng mộ:

- Cô giáo đẹp quá!

- Ừ, như nữ thần vậy.

- Sau này mình sẽ làm giáo viên giống như cô!

- Thôi đi, bà cũng có đẹp như cô đâu!

Học sinh nam bên cạnh nghe được liền buộc miệng trêu ghẹo, làm cho tâm hồn mơ mộng bay lơ lửng trên cao của cô gái nhỏ lập tức tuột xuống mức âm.

- Này, nói cái gì thế hả?

- Thôi được rồi mà, đừng cãi nhau!

Ôi mẹ ơi! Bọn nhóc ồn ào này. Trang Lâm Lâm nhìn khung cảnh trước mắt cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ấy vậy mà miệng vẫn giữ nụ cười ôn nhu, nhất định che giấu đi suy nghĩ muốn tan làm ngay lập tức. Giọng nói thảo mai cất lên:

- Các bạn trật tự nào, hôm nay chúng ta sẽ thống nhất ban cán sự lớp, đầu tiên là lớp trưởng, bạn nào trước đây từng làm lớp trưởng xin mời giơ tay!

Đây là năm đầu chuyển cấp, tất cả học sinh của một lớp 10 đều đến từ các trường khác nhau. Mọi người không được xem là quá thân quen, việc bầu chọn có lẽ sẽ hơi khó khăn đôi chút. Trang Lâm Lâm quyết định chọn người đã có kinh nghiệm, như thế sẽ dễ dàng hơn.

Mọi người bên dưới lại bắt đầu bàn tán:

- Lớp trưởng, mau giơ tay đi!

- Bắc à, cậu làm lớp trưởng đi.

- Còn ai ngoài lớp trưởng đại nhân của chúng ta nữa, mau lên, Huỳnh à, giơ tay đi!

Trong khi “đồng bọn” hăng hái giới thiệu, các cựu lớp trưởng đều chẳng mấy ai có hứng thú với chức vị lớp trưởng này. Một là cảm thấy ngại, dù sao cũng là lớp mới, ai biết người ta có thích mình làm lớp trưởng không. Hai là ai cũng từng làm qua lớp trưởng thì đều biết trách nhiệm nhiều mà quyền hành thì không được bao nhiêu. Hơn nữa, ba năm này là giai đoạn cực kỳ quan trọng, phải tập trung học tập chuẩn bị thật tốt cho định hướng lên đại học sau này. Làm lớp trưởng thật quá mất thời gian!

Trang Lâm Lâm liếc cái hộp giấy trên bàn, lòng nghĩ nếu không có ai thì đành áp dụng phương án 2 đi. Viết giấy đề cử, ai nhiều phiếu hơn thì thắng. Đang định với tay lấy cái hộp thì phía dưới vang lên giọng nói:

- Thưa cô, em có thể làm.

Tất cả mọi người lập tức im lặng, quay đầu về phía cuối lớp, nơi giọng nói được phát ra. Họ thấy một học sinh nam, chiều cao của người này vượt trội hơn hẳn các học sinh nam cùng trang lứa, khuôn mặt của hắn vô cùng đẹp, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt không có nét trong trẻo, ngây thơ nhưng rất sáng, toát lên vẻ tinh anh không phù hợp với lứa tuổi. Giọng nói trầm trầm, âm lượng vừa phải nhưng đủ để đám đông im lặng lắng nghe hắn nói. Khi nói chuyện đều mỉm cười rất nhẹ, vẻ mặt ôn nhu nhưng không hề yếu ớt. Tựa như người ta có thể yên tâm giao mọi chuyện cho hắn, không cần lo lắng điều gì. Người như vậy, dù đặt ở bất kỳ đâu cũng là quá nổi bật so với đám đông còn lại.

Chức lớp trưởng hiển nhiên thuộc về hắn, cô giáo dặn dò mấy câu rồi ghi tên hắn lên bảng, vị trí lớp trưởng: Lý Triết Huỳnh.

Lý Triết Huỳnh, Lý Triết Huỳnh, Lý Triết Huỳnh, Bạch Văn lặp đi lặp lại cái tên này, đôi mắt không nhịn được dán chặt lên gương mặt tân lớp trưởng. Chuyện này không phải quá trùng hợp rồi đi!. Lúc nãy khi vào lớp, hắn ngồi ở dãy bên kia nên cậu hoàn toàn không nhìn thấy. Thì ra người này bằng tuổi cậu, lại còn cùng lớp với cậu.

- Cảm ơn cô, em nhất định sẽ cố gắng làm tốt! Mong cô và các bạn giúp đỡ nhiều hơn.

Lý Triết Huỳnh đáp lại lời cô dặn, câu nói cuối cùng còn cố tình mỉm cười nhìn về phía Bạch Văn, làm cho cậu giật mình vội vàng lẫn tránh ánh mắt hắn. Chắc là, trùng hợp nhìn qua đây thôi, không phải nhìn cậu đâu! Bạch Văn thầm nghĩ.

Chọn được lớp trưởng rồi, các vị trí ban cán sự còn lại cũng dễ dàng được chọn ra, cơ cấu lớp đã hoàn thành. Trang Lâm Lâm hỏi thăm tình hình sách vở của tất cả mọi người, ai chưa mua được sách, ai không có điều kiện mua sách. Cô phân công lớp phó học tập - Mai Anh ghi lại danh sách nhờ thư viện nhà trường hỗ trợ.

Tiếp theo là phân chia chỗ ngồi, cũng khá đơn giản, ai thích ngồi với ai thì ngồi, nếu người ngồi phía trước quá cao so với người ngồi sau thì sẽ cân nhắc cho chuyển chỗ để tầm nhìn không bị khuất.

Lý Triết Huỳnh đứng dậy, đi về phía Bạch Văn ở dãy bên kia, học sinh nam ngồi cạnh hắn không khỏi thắc mắc:

- Này, đi đâu vậy mày, không ngồi chung à?

- Dọn đồ đi, đi theo tao.

Lý Triết Huỳnh đáp.

Hà Hoàng Hiên vừa xách ba lô đứng dậy vừa hoang mang không biết tên điên này định làm gì mình. Tuy nhiên, thắc mắc của cậu ta nhanh chóng được giải đáp ngay sau khi đến trước chỗ ngồi của Bạch Văn.

- Bạn học, ngồi cùng đi!

Thấy cậu không trả lời mà cứ nhìn mình, Lý Triết Huỳnh nói tiếp:

- Bạch Văn, tôi là lớp trưởng, ngồi ở góc cuối lớp sẽ tiện quan sát.

Liên quan gì đến tôi! Bạch Văn thầm nghĩ. Người này rốt cuộc muốn gì?

- Nhưng mà, bàn không thể ngồi được ba người.

Cậu yếu ớt phản kháng.

Lý Triết Huỳnh có chút buồn cười.

- Đương nhiên không thể ngồi ba người, cậu ta đổi chỗ với cậu, sang ngồi cùng tôi đi.

Hà Hoàng Hiên trợn mắt nhìn thằng bạn thân. Cậu ta còn tưởng hắn cảm thấy chỗ ngồi kia hơi tối nên muốn bọn họ đổi qua chỗ gần cửa sổ hơn, kết quả là tên điên này bị nhan sắc làm mờ mắt, bất chấp đem cậu ta ra làm cống phẩm để rước mỹ nhân về nhà…À không, về chỗ ngồi.

Bạch Văn cảm thấy bên đó hơi tối, không muốn qua cho lắm, bèn viện lý do từ chối:

- Như vậy có được không, hai người trông khá thân mà, tôi ngồi bên này cũng được, không sao đâu.

Lý Triết Huỳnh ngay lập tức phủ nhận:

- Không có, tôi với cậu ta cũng vừa mới gặp nhau thôi, tôi thân với cậu hơn.

Thằng khốn! Ừ, mới gặp hồi 3 tuổi thôi chứ có lâu đâu!

- Cậu nói xem có được không?

Lý Triết Huỳnh quay đầu hỏi thẳng cậu ta, ánh mắt tràn ngập sự đe dọa.

- Hả? À, được, được chứ.

Hà Hoàng Hiên đương nhiên không muốn chọc giận hắn. Nói đoạn cậu ta tiến lên một bước, ghé tai Bạch Văn nói nhỏ:

- Bạn học, tôi thích thầm bạn nữ ngồi cạnh cậu lâu rồi mà chưa dám ngỏ lời, cậu xem như tạo điều kiện cho tôi nhé?

- À, thì ra là vậy, được thôi, người anh em, cố lên nhé!

Bạch Văn cười rạng rỡ, giơ nắm đấm cổ vũ Hà Hoàng Hiên. Cậu ta cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay đầu lại thì phát hiện ánh mắt Lý Triết Huỳnh như đang muốn lột da rút gân mình.

Tính chiếm hữu chết tiệt này!

Được! Của anh, của anh hết! Đúng là làm ơn mắc oán. Ý nghĩ này đương nhiên Hà Hoàng Hiên không dám nói ra, chỉ có thể ngàn lần mắng chửi Lý Triết Huỳnh ở trong lòng.