Chương 2

Cuộc đời luôn có những biến số bất ngờ, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Bạch Văn trước giờ luôn cô độc một mình, vậy mà giờ ông trời lại bất ngờ ban cho cậu một người bạn. Bạch Văn nhìn vào dãy số liên lạc vừa được lưu cách đây không lâu trên màn hình điện thoại, trong lòng không khỏi hoang mang, ngờ vực thậm chí có phần sợ hãi. Thế nhưng cũng không thể che lấp đi niềm vui đang chậm rãi lan ra từng ngóc ngách trong trái tim mình. Suy cho cùng, cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mà thôi.

Cộc, cộc, cộc,…

- Tiểu quái vật, mở cửa…Hức…

Tiếng gọi bất chợt kéo Bạch Văn về hiện tại, cậu nhanh chóng chạy ra thì thấy cửa đã mở toang, một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn màu đỏ đang nằm bất tỉnh trước nhà, bộ dạng này của bà ta là lại say đến quên trời đất rồi đi!

- Mẹ, mau dậy đi.

Bạch Văn vừa nói vừa đỡ người phụ nữ dậy, dìu vào trong nhà.

Người phụ nữ ngẩng đầu, gương mặt với lớp trang điểm xinh đẹp sán lại gần Bạch Văn, bắt đầu càu nhàu.

- Tiểu quái vật, sao mẹ gọi mà không mở cửa?

Bạch Văn hết nói nổi:

- Không phải mẹ cũng có chìa khóa sao?

Người phụ nữ này là Bạch Tuệ Hiền, một phú bà nổi tiếng ở thành phố A. Bà ta nắm trong tay chuỗi nhà hàng, quán bar, khách sạn và một loạt bất động sản nằm rải rác khắp các trung tâm thành phố. Giàu có là thế, nhưng thực tế ở đời nước trong không có cá, có rất nhiều đồn đoán xung quanh sự giàu có của bà ta. Có người nói bà ta thời trẻ chuyên cặp đại gia, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, có người lại nói bà ta xuất thân gái điếm, giỏi dùng thân xác kiếm tiền. Trong mắt người khác, tiền của Bạch Tuệ Hiền không có nửa đồng không dính đến đàn ông, vì vậy, tuy là có nhiều tiền, bà ta cũng chẳng được mấy ai tôn trọng.

Tất nhiên, sự thật là Bạch Tuệ Hiền vẫn giàu và đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện vật chất cho con trai độc nhất của bà ta. Nếu không thì giờ Bạch Văn đã không được sống thoải mái trong ngôi biệt thự sang trọng nằm ở phía nam thành phố này. Người đời cười chê là thật nhưng những gì cậu đang hưởng thụ cũng là thật, cậu biết mình không có tư cách chê bai hay trách móc bất cứ điều gì.

Bạch Văn dìu mẹ vào phòng, đặt bà nằm xuống giường, ngồi nhìn mẹ mình một lúc rồi nhẹ nhàng rời đi. Cuộc sống dù sao cũng phải tiếp tục, được đến đâu thì hay đến đó.

Ting~

Tiếng chuông điện thoại bất chợt làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Bạch Văn, màn hình hiện lên thông báo tin nhắn từ dãy số vừa lưu lúc nãy.

- Này nhóc, ngủ chưa?

- Vẫn chưa.

Bạch Văn rụt rè nhắn trả lời, trong lòng không khỏi thắc mắc, sao lại nhắn tin vào giờ này nhỉ? Không phải hối hận rồi nên muốn đòi tiền cậu chứ? Sinh hoạt phí tháng này cậu còn chưa nhận được đâu!

Màn hình hiển thị người bên kia đang soạn tin nhắn nhưng rất lâu vẫn chưa thấy gửi. Sau đó, tín hiệu đang soạn tin cũng biến mất. Bạch Văn nhìn màn hình từ từ tối lại không hiểu sao lại có chút hụt hẫng. Cậu lắc lắc đầu, cố thức tỉnh bản thân ra khỏi cảm xúc kỳ quặc này. Lúc đang định lên giường ngủ thì chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Ha! Xem ra nhắn tin thôi chưa đủ, trực tiếp gọi cho cậu luôn!

- Alo Bạch Văn nhấc máy, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời.

- Khuya vậy rồi, vẫn chưa ngủ sao?

Bạch Văn có chút buồn cười:

- Đang định ngủ thì anh gọi.

- À, ha, vậy là tôi sai rồi?. Lý Triết Huỳnh cười khẽ, giọng có chút gì đó như đang oán trách.

- Không phải… Em…

Cậu không có ý đó mà!

Thấy cậu ngập ngừng, đầu dây bên kia cũng không nỡ chọc ghẹo thêm.

- Được rồi, ngủ sớm đi, mai gặp!

Tít, tít, tít.

Cúp máy rồi? Không phải chứ, cuộc nói chuyện này có phải “nhạt” quá rồi không? Là do mình không biết cách nói chuyện à? Bạch Văn thầm nghĩ. Người này rốt cuộc là ai? Mai gặp là có ý gì? Vô số câu hỏi về đối phương vang lên trong đầu cậu. Cứ nghĩ cứ nghĩ hồi lâu, cơn buồn ngủ kéo đến rốt cuộc cũng kéo cậu ra khỏi mớ thắc mắc hỗn độn đó.