Kỳ thi giữa năm học đang đến gần, tất cả học sinh đang miệt mài ôn tập, các phòng học lớp 12 hầu như tối nào cũng sáng đèn, kỳ thi giữa kỳ này cũng chính là lần đầu tiên tất cả học sinh khối 12 được tiếp xúc với quy chế và đề thi thử đại học.
Trái lại, tình hình khối 10 lại thong thả hơn nhiều, chương trình nửa đầu năm học không quá khó, chủ yếu là có một chút căng thẳng do phải đối diện với kỳ thi đầu tiên trong cấp 3.
Thành tích của của Bạch Văn trước giờ không tệ nhưng cũng không quá giỏi, chủ yếu duy trì được mức khá. Mẹ của cậu cũng chưa bao giờ đòi hỏi thành tích cao siêu gì từ cậu, bà chỉ cần con trai bình an trưởng thành.
Lúc trước Bạch Văn cảm thấy như thế cũng rất tốt, học quá nhiều chỉ tổ nặng đầu. Tuy nhiên từ lúc gặp gỡ và quen biết với Lý Triết Huỳnh, cậu bắt đầu quan tâm đến việc học của mình nhiều hơn. Nguyên nhân là do thành tích của hắn quá xuất sắc, hoàn toàn là học thần trong truyền thuyết, con nhà người ta trong mắt các phụ huynh. Dù vậy, phụ huynh của hắn chưa bao giờ bước chân vào trường hay gọi điện hỏi thăm về việc học của con trai.
Trải qua chuyện mộng mị đêm đó, Bạch Văn cũng nhận thức rõ bản thân mình thích người ta, thế nên cậu mong muốn bản thân mình có thể giỏi hơn để đến gần hơn Lý Triết Huỳnh một chút. Hai tuần trước kỳ thi ngày nào Bạch Văn cũng học bài đến khuya. Đó cũng chính là nguyên nhân mấy hôm nay Bạch Văn từ chối đi ăn khuya và dạo đêm cùng hắn. Điều này làm Lý Triết Huỳnh có chút không vui.
Hôm đó là ngày cuối tuần, Bạch Văn học bài xong cũng đã gần 1h sáng, đang định đi ngủ thì màn hình điện thoại sáng lên, trong màn đêm tên của người gọi trở nên sáng hơn bao giờ hết. Cậu rất nhanh bắt máy:
- Alo, Huỳnh, tôi nghe đây.
Cậu nghe thấy đầu dây bên kia đang gằn giọng.
- Bạch Văn, buổi tối cậu làm gì, sao lại không nghe máy của tôi?
Bạch Văn tròn mắt, nhìn lại lịch sử cuộc gọi, 14 cuộc gọi nhỡ đến từ một số điện thoại không thể quen thuộc hơn. Thì ra lúc tối cậu đã đặt chế độ im lặng với mục đích không muốn những thông báo quảng cáo làm phiền nhưng lại vô tình bỏ qua cuộc gọi của Lý Triết Huỳnh.
Bạch Văn lập tức hấp tấp xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi cậu, Huỳnh ơi tôi thật sự không nghe thấy, tôi đặt chế độ im lặng nên… Thực tình xin lỗi cậu.
Lý Triết Huỳnh rõ là đang rất giận, lại bị hai tiếng “Huỳnh ơi” từ miệng Bạch Văn dỗ ngọt, cơn giận phút chốc bay đi bảy tám phần.
Hắn khẽ nói qua điện thoại, giọng đã dịu đi rất nhiều:
- Bạch Văn, mở cửa sổ.
Hả? Cửa sổ?
Bạch Văn một phát nhảy xuống giường, báo hại cậu bị vấp con gấu bông suýt chút nữa phải dùng trán tiếp đất. Cậu nhanh chóng kéo rèm, từ cửa sổ nhìn thấy rất rõ một thiếu niên dáng người cao lớn đang đứng dưới lầu, trời còn đang mưa lất phất.
Cậu chạy như bay xuống cầu thang, quên đi cả dép, khoảnh khắc cánh cổng lớn mở ra, trái tim Bạch Văn đập nhanh liên hồi. Giọng nói cũng trở nên lắp bắp:
- Triết…Triết Huỳnh, sao cậu lại đến đây?
Lý Triết Huỳnh không vội đáp, chỉ thấy hắn tiến đến gần, mái tóc hơi ướt vì nước mưa theo bước chân lay động, nhỏ xuống những giọt nước trên vai hắn. Hắn luồn hai tay dưới nách Bạch Văn bế bổng cậu lên, để bàn chân cậu không chạm xuống nền đất lạnh.
- Vì sao ư? Cậu có biết tôi đã lo lắng như thế nào không? Cậu không đợi tôi về cùng, lại còn không nghe điện thoại. Nếu không nhìn thấy ánh đèn trong phòng cậu luôn sáng thì tôi đã đi báo cảnh sát rồi.
Cả người đột nhiên bị nâng lên làm Bạch Văn có chút giật mình. Cậu tạm thời vẫn chưa hiểu được lời hắn nói. Ngơ ngác mất một vài giây. Lo lắng ư? Vì sao lại lo lắng? Đèn phòng sáng? Lúc chiều sau khi ăn cơm xong cậu tắm rửa, lúc ấy khoảng 6h30 phút tối, cậu chơi trò chơi điện tử một lát rồi bắt đầu bật đèn ngồi học đến tận bây giờ. Khoan đã!
- Cậu…Cậu ở đây bao lâu rồi?
Lý Triết Huỳnh thong thả trả lời:
- Từ lúc đèn trong phòng bắt đầu bật sáng!
Bạch Văn thật sự rất khó để hiểu được tính tình của hắn, và kể cả suy nghĩ của người này. Việc đứng trước nhà người khác, nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng mấy tiếng đồng hồ cộng với việc gọi liên tục mười mấy cuộc. Dù nhìn từ góc độ nào cũng giống hành vi của một kẻ biếи ŧɦái.
Nhưng người này lại là Lý Triết Huỳnh, Bạch Văn không thể gán cái mác kỳ cục ấy lên người hắn, cậu chỉ có thể giải quyết tình hình trước mắt, đưa tay đẩy đẩy sợ hắn bế mình bị nặng.
- Cậu thả mình xuống trước đã.
Lý Triết Huỳnh cảm thấy đúng là tư thế này có chút kỳ quặc, nhưng không muốn Bạch Văn bị bẩn chân. Món đồ xinh đẹp hắn vất vả lắm mới tìm thấy, không muốn nhìn thấy nó bị vấy bẩn vì thứ khác tác động, như thế sẽ không vừa ý hắn nữa.
Bạch Văn cựa quậy liên tục khiến Lý Triết Huỳnh cũng hết cách, đành phải thả cậu xuống, để chân cậu đứng chồng lên chân hắn.
- Huỳnh, cậu không cảm thấy chúng ta như vậy có chút kỳ lạ sao?
Lý Triết Huỳnh thuận thế vòng tay qua eo cậu.
- Chỗ nào kỳ lạ?
Tiếp xúc quá gần làm cho Bạch Văn ngại đến mức vành tai ửng đỏ, không thể không cúi đầu.
- Thì…Thì chính là tư thế đó!
Cái tên này có thể suy nghĩ giống người thường một chút không? Hai tên con trai đứng đối diện sát vào nhau, đứa này còn đứng lên chân đứa kia. Tôi hỏi bạn, như vậy bình thường ở chỗ nào?
Làm mình làm mẩy một hồi lâu hắn cũng phải bỏ cậu ra, dù sao hắn phải về còn cậu thì phải ngủ, không thể đứng đây ôm nhau tới sáng được. Lý Triết Huỳnh là người chu đáo, trước khi về hắn còn tháo giày của mình ra mang cho cậu, mặc cho Bạch Văn có kiên quyết từ chối thế nào. Hết cách cậu đành phải mang đôi giày rộng hơn chân đến hai, ba cỡ để lê lết về phòng.
Mọi chuyện tưởng như giải quyết xong xuôi, ai về nhà nấy, họ không biết rằng ở một góc khuất phía xa xa có người đã lặng lẽ chụp ảnh lại mọi hành động của họ. Tên đó vui vẻ nhìn những tấm hình thân mật của hai thiếu niên, lặng lẽ nở nụ cười đắc thắng.
- Thằng khốn, tao sẽ cho mày nổi nhất toàn trường!