Lý Triết Huỳnh luôn cho rằng cả nhà hắn là tổ hợp những người điên, ngoại trừ hắn. Năm lên 6 tuổi suýt chút nữa bị mẹ mình thiêu chết. Người bố đáng lẽ nên xót thương, lo lắng nhưng cái hắn nhận được trong đôi mắt bố chỉ là sự trống rỗng đến mức lạnh lùng.
Bạch Văn tồn tại trên đời là kết quả của cuộc vui ngoài ý muốn giữa mẹ cậu và “khách hàng” của bà ấy. Gắn cái mác “con của gái làng chơi” trên người, từ nhỏ Bạch Văn đã quen với sự kỳ thị, xa cách lẫn những trận đòn từ hàng xóm hay bạn học. Càng chống trả, bọn chúng càng đánh nặng hơn. Lâu dần, cậu cũng thôi chống cự, để yên cho chúng đánh hết hiệp rồi đứng dậy nói như một cỗ máy đã được lập trình: “Xong rồi đúng không? Tao đi đây” Hai con người tựa như không hề liên quan lại tình cờ tìm thấy nhau trong một ngày đầy nắng. Liệu cả hai là định mệnh của cuộc đời đến để chữa lành cho nhau hay lại tiếp nối những chuỗi ngày bi kịch?
Tham lam và hèn nhát vốn là bản chất sâu thẳm bên trong ai cũng có. Có người lý trí vẫn tỉnh táo và đè nén được những cảm xúc ấy trước những cơn sóng dữ của cuộc đời. Tuy nhiên cũng có người cả đời không thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dù muốn có được nhiều hơn nhưng đồng thời cũng sợ mất đi những gì đang có. Bạch Văn dành cả thời tuổi trẻ để yêu Lý Triết Huỳnh, cam lòng trao đi mọi thứ mà không cần nhận lại. Để rồi khi đôi bàn tay ấy vững vàng vươn về phía cậu, Bạch Văn tưởng chừng luôn sẵn lòng đón nhận nay lại ngoảnh mặt cất bước ra đi. Không ai biết phía sau vẻ lạnh lùng bất cần đời ấy là một trái tim đã bị nỗi đau chậm rãi ăn mòn. ---------- Truyện được update vào 21:00 chủ nhật hàng tuần, mọi người hãy bật thông báo để đọc được chương mới sớm nhất nha!