Chương 1

Đoàn Khinh Trì đã chết.

_

Khi tin tức này truyền tới Phương gia, cậu út liếc nhìn cha mình một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, thuần thục nhặt đậu Hà Lan trong rổ tre, đôi tay khéo léo động tác thoăn thoắt gọn gàng, chỉ một lát sau chiếc bát sứ miệng mẻ đặt trên mặt đất cạnh đó đã đầy ụ. Cậu làm như mình chưa nghe thấy gì, cũng không nghĩ ngợi gì.

Bàn tay thô ráp ngăm đen của cha cậu cầm lấy tẩu thuốc hít một ngụm, nheo mắt không nói gì, một lát sau ông liền chống quải trượng khập khiễng đi đến Đoàn gia, Phương Chi không cần nghĩ cũng biết là cha cậu đi bàn bạc chuyện hôn nhân, cậu lẳng lặng phủi sạch tro bụi trên người, bưng chiếc bát mẻ tiến vào phòng bếp tối đen.

Mẹ của Phương Chi mất sớm, một mình cha cậu nuôi bốn đứa con cũng chẳng an nhàn gì. Trước Phương Chi còn có hai người anh trai và một chị gái, vốn dĩ Đoàn gia đã đồng ý để chị gái gả qua đó, nhưng đột nhiên Đoàn Khinh Trì đổ bệnh. Căn bệnh này rất kỳ quái, một thiếu gia khoẻ mạnh như vậy liền trở thành một con ma ốm không dậy nổi, bác sĩ nói hắn ta lành ít dữ nhiều, nhưng lại không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh, từng ngày từng ngày trôi qua, Đoàn gia muốn đẩy thời gian cưới hỏi lên sớm hơn, theo dân gian người ta gọi đó là xung hỉ. Nhưng cha cậu không muốn, trong bốn đứa con người ông ấy chiều chuộng nhất chỉ có một đứa con gái này, vốn tưởng rằng gả con gái tới Đoàn gia để con có thể được ăn no mặc ấm, nhưng hiện tại có vẻ nguy cơ trở thành goá phụ rất cao.

Đoàn gia chờ người gả tới, cha cậu ngồi trên ghế phun ra một hơi khói, nếu các người muốn thì có thể đưa cậu út đi, thằng bé là song nhi, có khả năng kéo dài hương khói cho Đoàn gia.

Hôm đó Phương Chi đang nhóm lửa, mặt mày lem luốc bị kéo ra gặp mẹ Đoàn. Mẹ Đoàn vốn rất tốt bụng, thấy dáng người cậu nhỏ con, hai mắt hồng hồn, đứng lúng túng không biết phải làm gì, thế là lấy khăn vuông ra lau sạch bụi đen trên mặt cậu, lộ ra một gương mặt nho nhỏ trắng nõn.

Bà rất thích đôi mắt hạnh xinh đẹp kia, cười hỏi Phương Chi: “Cậu bé à, con tên gì?”

“Chi Chi ạ.” Phương Chi nhỏ giọng đáp, “Tên con là Phương Chi.”

Cậu chưa từng học chữ, thật sự không biết hai chữ này có gì khác nhau.

“Chi Chi.” Mẹ Đoàn nắm tay cậu, “Con có nguyện ý gả cho Khinh Trì làm con dâu mẹ không?”

Cậu đã từng gặp Đoàn Khinh Trì vài lần, nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chỉ nhớ rõ người nọ đã nhét bánh ngọt vào trong túi cho cậu, cậu chưa từng được ăn loại bánh ấy —— bánh thơm thơm mềm mềm nhưng lại không quá ngọt, cậu không nỡ ăn hết, đặt ở cạnh gối đầu, cuối cùng bị anh hai nhà mình phát hiện ra rồi lấy đi.

Cha cậu nói, anh trai chị gái dùng đồ của cậu thì không gọi là trộm lấy, mà phải gọi là lấy, là chính đáng.

Phương Chi không biết gì, quay đầu nhìn cha cậu. Cha cậu không nhìn cậu, ý là vấn đề này không phải do ông quyết định.

Phương Chi nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu. Cậu cũng nghe nói Đoàn Khinh Trì đổ bệnh, muốn tới thăm bệnh hắn, bởi vì trong ấn tượng của cậu Đoàn Khinh Trì là người tốt, người hắn luôn rất sạch sẽ, quần áo hắn mặc cũng rất thơm, có lẽ hắn là người mà cả đời này cậu chưa từng có được cơ hội nói chuyện. Đoàn Khinh Trì cho cậu bánh ngọt, cậu còn chưa cảm ơn hắn.

Mẹ Đoàn thấy cậu ngoan ngoãn, chỉ nói là nửa tháng sau sẽ tới rước dâu.

Không ngờ tới, còn ba ngày nữa mới đến kỳ hạn nửa tháng, vậy mà không may rằng Đoàn Khinh Trì đã chết.

Cậu đã không còn cơ hội nói lời cảm ơn với Đoàn Khinh Trì. Phương Chi nghĩ, một người giống thần tiên như hắn, chắc có lẽ sẽ lên trời làm thần tiên nhỉ!

Chỉ một lát sau cha cậu đã trở về, sắc mặt tái nhợt, không nhìn ra cảm xúc gì. Sắc mặt của cha cậu quanh năm bốn mùa đều tái nhợt như vậy. Qua mọt hồi, cha cậu mới nói với cậu: “Chi Chi, con thu xếp đi, ba ngày sau tới Đoàn gia.”

Phương Chi vẫn gả qua đó.

Bởi Đoàn Khinh Trì đã qua đời nên tiệc rượu hay tiệc cưới gì đó đều bị huỷ bỏ, Phương Chi mặc hỷ phục màu đỏ tự mình bước vào cửa Đoàn gia, sau khi thực hiện nghi lễ đầy đủ thì được đưa thẳng tới phòng ngủ của Đoàn Khinh Trì lúc còn tại thế. Đoàn gia rất giàu có, Đoàn Khinh Trì là anh cả trong nhà, dưới hắn còn có một em trai và một em gái, Phương Chi đều đã từng gặp qua, chỉ là chưa được nhìn thấy người chồng Đoàn Khinh Trì trên danh nghĩa của mình.

Bọn họ đều nói rằng Đoàn Khinh Trì đã qua đời, nhưng không ai nhìn thấy hắn nhập quan hạ táng, sau đó lại nói Đoàn gia dùng phương pháp đặc thù để bảo tồn thi thể hắn, bởi vì Đoàn gia đã mời một vị đạo sĩ lợi hại tới thi pháp, vị đạo sĩ đó nói Đoàn Khinh Trì chỉ bị dời hồn, dương thọ chưa hết, nói không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ có thể hoàn dương.

Nói thì nói như thế, nhưng mọi người đều biết Đoàn Khinh Trì đã chết rồi.

Phương Chi cởi bỏ hôn phục rườm rà, tiếp đó lại không biết nên xử lý đống quần áo quý trọng này ra sao, bèn treo nó lên giá áo chờ ngày mai hỏi lại mẹ, sau đó cậu đi rửa mặt thay quần áo rồi lên giường nằm ngủ.

Không ngủ được.

Trong phòng thoang thoảng mùi hương xa lạ, cả mặt tường phía đối diện đều dựng kệ sách, khắp một mặt tường toàn là sách, trên bàn còn có giấy trắng được trải ra, trên đó là một chiếc bút máy đè xuống, tựa như Đoàn Khinh Trì chỉ rời đi mới một lát. Cậu không dám thổi tắt đèn hỷ, nằm trên chiếc giường xa lạ cũng không dám ngủ bừa, cuộn tròn vào một góc không nhúc nhích.

Cậu rất mê tín, cũng rất sợ quỷ, đồng ý kết hôn với Đoàn Khinh Trì là khi ấy nghe nói người nọ đang hôn mê, chắc chắn chuyện hôn nhân này không phải do chính hắn gật đầu, tất cả đều là sắp xếp của mẹ Đoàn. Nói không chừng lúc ấy Đoàn Khinh Trì còn tưởng người hắn cưới về là chị gái của cậu ấy chứ. Như vậy, nếu cậu vô duyên vô cớ chiếm giường ngủ của Đoàn Khinh Trì, bị hắn biết được chắc hẳn hắn sẽ không vui vẻ gì. Thực ra trong lòng cậu, Đoàn Khinh Trì chưa hề chết, thậm chí cậu còn tin tưởng lời nói hoang đường kia, có thể một ngày nào đó Đoàn Khinh Trì sẽ trở về.

Khi đó, bà xã tạm thời là cậu không biết có bị Đoàn Khinh Trì đuổi ra khỏi cửa không nữa.

Nghĩ đến đấy, cậu lại càng sợ.

Phương Chi vẫn luôn rất tin tưởng vào chuyện quỷ thần, mười mấy năm nay chưa bao giờ ngủ một mình một phòng, cậu và hai anh trai ngủ chung một phòng, ba cái giường được ngăn cách nhau bởi tấm rèm xám, khi ngủ tuy rằng có thể phải nghe tiếng ngáy của hai anh trai, nhưng rất an tâm.

Bây giờ cậu ngủ ở đây, ngoài cậu ra thì chẳng có một ai…… Có lẽ là có quỷ khác nữa, Phương Chi nắm chặt góc chăn đã ướt đẫm, không dám thở mạnh.

Bỗng nhiên, giữa lúc mơ hồ, cậu cảm thấy bên góc chăn kia hình như hơi giật giật, cậu đang định đứng dậy nhìn xem liệu có phải mình bị ảo giác hay không thì ngọn nến trong phòng chợt lụi tắt.

“. . . . . .”

Lúc nãy cậu đã tắt đèn, giờ phút này khi ngọn nến vụt tắt, màn đêm lập tức bao phủ, Phương Chi không dám xuống giường, co người trong góc bất an ôm lấy chăn, cũng không dám thò tay ra ngoài, chỉ có hai con mắt mờ mịt chớp chớp, liều mạng muốn nhìn thấy rõ thứ gì đó.

Một cảm giác mềm mại nhẹ nhàng lành lạnh dán vào sườn mặt, Phương Chi ngơ ngác cọ cọ lên chăn, chậm rãi nằm xuống.

Ngay khoảnh khắc khi cơ thể chạm tới giường, cậu liền kinh hồn táng đảm, toàn thân dường như không thể động đậy nổi.

_

“!!!”

Cậu muốn kêu lên, nhưng không thể thốt ra được tiếng nào hoàn chỉnh, chỉ có vài tiếng “Ô ô” lởn vởn quanh miệng, giống như có ai đó bịt kín miệng cậu khiến cậu không thể kêu thành tiếng, hai tay hai chân bị ghìm chặt trên giường, một cỗ xúc cảm lành lạnh từ trên xuống đè lên cậu, lúc này cậu mới phát hiện ra chăn bông trên người cậu đã bị thứ gì đó vén lên.

Nhưng dù cho cậu có cố mở to mắt đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn thấy rõ rốt cuộc thứ đè lên người cậu là thứ gì, Phương Chi sợ muốn chết, liền quên cả thở, đại não trống rỗng, cả người cứng nhắc dán chặt lên ga giường, sau lưng đã ướt đẫm một mảng.

Thật khó thở.

Sau khi bình tĩnh lại, cấm chế không hình không dạng ngoài miệng cậu chợt biến mất, Phương Chi cuối cùng cũng có thể hít thở được một hơi trong lành, chờ tới khi cậu tích góp đủ khí đang định gọi người thì lại bị bịt miệng.

“. . . . . .”

Phương Chi từ bỏ ý nghĩ kêu cứu. Thứ này, tạm thời chưa biết gọi nó là thứ gì, hình như cũng không muốn cậu gọi người khác tới, Phương Chi không dám chọc nó tức giận nữa.

“Là…… Đoàn, Khinh Trì sao?” Cậu nhỏ giọng hỏi.

Không ai trả lời cậu.

Cậu vốn cho rằng xuất hiện trong phòng Đoàn Khinh Trì đương nhiên chỉ có thể là quỷ hồn Đoàn Khinh Trì, vị đạo sĩ kia đã nói, Đoàn Khinh Trì bị dời hồn, chỉ cần tìm được hồn của hắn trở về nguyên thân, vậy, vậy Đoàn Khinh Trì có khả năng cao sẽ trở về. Nhưng nếu là vậy, thế sao hắn lại không nói gì.

Phương Chi không nhịn được toàn thân run rẩy, dứt khoát cắn một nhát vào môi dưới, để mùi máu tươi đánh thức mình.

Nhưng vừa mới cắn xong, cỗ cảm giác lành lạnh kia lại nhẹ nhàng lướt qua cánh môi cậu, tựa như đang liếʍ liếʍ khoé môi bị thương, Phương Chi ngẩn người, cảm thấy mình đoán không sai, đây chính là Đoàn Khinh Trì.

Có điều mới ngây người được vài giây thì nút thắt ở ngực bỗng bị tháo ra. Phương Chi tưởng mình giãy giụa không cẩn thận làm tuột, nhưng khi cảm giác bộ ngực được thả lỏng đôi chút, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra điểm không thích hợp. Cơ thể Phương Chi phát dục rất ổn, tuy là song nhi nhưng cũng coi như đầy đặn và rất đáng tự hào, bộ ngực cong dựng thẳng lên, cho nên áo ngủ này cậu mặc vào vẫn hơi chật, lúc này khi quần áo bị cởi ra cậu mới có thể có cảm giác rõ ràng chân thức đến vậy, cảm giác ngực áo bị nới lỏng.

Làn da tiếp xúc với không khí bị hơi lạnh lướt qua, Phương Chi rất muốn khóc, đôi mắt hạnh đong đầy nước mắt, run rẩy khẽ kêu: “Đoàn…… Thanh Trì……”

Thực ra cậu cũng không biết nên gọi tên ai, chỉ vô thức gọi một cái tên. Không biết gọi vậy có ích gì không nhưng cậu vẫn gọi.

Cuối cùng, bên kia không có động tác gì nữa, vật thể vô hình ấy lẳng lặng rời khỏi người Phương Chi.