Xem mắt? Trần Việt hơi ngây người ra: "Không phải cô ấy có bạn trai rồi sao?"
Ban đầu cô rời bỏ anh, không phải là vì cô bất chấp muốn đi tìm mối tình đầu của mình sao.
"Trông như chia tay rồi thì phải. Dù gì con bé cũng chẳng nói cho dì nghe. Mấy chuyện yêu đương này trước giờ con bé có nói cho dì biết đâu." Lâm Duyệt Mai đứng dậy: "Không làm phiền con nữa, phía sau còn người bệnh đấy, dì đi lấy thuốc trước đây."
"Được. Dì đi thong thả."
Trần Việt đưa mắt nhìn Lâm Duyệt Mai đi ra ngoài.
Yên lặng khoảng chừng mười mấy giây sau anh mới ấn chuông hoàn thành chẩn đoán.
Y tá bên ngoài lập tức nói qua loa phát thanh: "Số 43 Hà Tuyền, mời đến phòng khám số 2."
...
Năm giờ chiều Trần Việt đổi ca, anh cởi chiếc áo blouse ra, đi siêu thị mua đồ cùng Vương Dao. Anh mua căn nhà tân hôn một phòng khách ba phòng ngủ bên cạnh bệnh viện, vừa chuyển vào ở tháng trước, Vương Dao bảo muốn đến nhà anh ăn lẩu.
Siêu thị phát mấy bài hát nhẹ nhàng.
"Em mới nhuộm tóc hồi cuối tuần đó, đẹp không?" Vương Dao vuốt tóc.
Trần Việt nhìn sang, cô ấy nhuộm tóc màu hồng nhạt: "Đẹp lắm."
"Lại qua loa lấy lệ với em rồi." Vương Dao cười, cất miến khoai lang về lại chỗ cũ: "May là y tá trưởng không phát hiện ra, y tá bọn em không được nhuộm màu sáng như vầy. Nhưng mà em chỉ nhuộm một tý thôi, còn giấu trong mũ nữa nên hôm nay chẳng ai nhìn thấy cả. Lúc thay đồng phục em bị Tiểu Tình bắt gặp, cô ấy bảo cũng muốn đi nhuộm. Em nói nếu cô ấy nhuộm màu xanh thì bọn em sẽ cosplay thủy thủ mặt trăng xinh đẹp."
"Ừ."
"Anh thích miến loại nào, miến trắng, miến khoai lang hay miến khoai tây?"
"Gì cũng được."
Vương Dao liếc nhìn anh lần nữa: "Lúc nào anh cũng không chịu cho ý kiến gì cả. Anh muốn ăn cái kia không? Em nhớ anh thích ăn rau thơm đúng không? Bây giờ tụi mình có thịt bò cuộn, thịt dê cuộn, khoai tây chiên, rau xà lách, bánh mật, tôm, cà rốt, đậu rồi..."
Trần Việt đẩy xe mua hàng, dọc đường đi theo Vương Dao, nghe cô ấy kể chuyện.
Chính vào lúc này, anh nhìn thấy Ô Vân Vân.
Cô nép mình đứng chỗ khu đồ uống ngay phía trước bọn họ. Cô cầm một chai nước kiwi màu xanh, đang cúi đầu đọc giới thiệu... Đây là thói quen của cô, cô luôn nghiêm túc đọc những câu giới thiệu kia.
Trần Việt bất chợt dừng lại, Vương Dao vốn đang kể chuyện cũng sửng sốt, cô ấy nhìn sang theo tầm mắt của anh.
Nhận ra có người nhìn mình, Ô Vân Vân nghiêng đầu sang.
Cô thay đổi không ít, tóc dài hơn, trước kia tóc ngang vai bây giờ đã xõa đến eo rồi, đuôi tóc hơi cong cong giống như rong biển vậy. Cô mặc một cái đầm trắng dài, gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng lộ rõ đường nét hình trái xoan hơn.
Ô Vân Vân chớp mắt như thể mới vừa nhận ra anh, tiếp đến cô đi tới cười nói: "Đã lâu không gặp."
"Lâu rồi không gặp."
"Đây là bạn gái của anh sao?"
"Ừ."
"Xinh thật. Màu tóc trông rất đẹp." Ô Vân Vân khen ngợi nhìn chằm chằm một hồi, còn nói thêm: "Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, chúc mừng anh."
"Cảm ơn." Trần Việt trả lời.
"Em mua xong rồi, vậy em đi trước đây." Ô Vân Vân vẫy tay với bọn họ.
Vốn dĩ Vương Dao đã chọn loại miến màu trắng rồi nhưng bây giờ cô ấy lại trả bịch miến trắng về chỗ cũ. Vừa nãy lúc Trần Việt nói chuyện với Ô Vân Vân, cô ấy không xen vào lấy một câu, lúc này cô ấy mới hỏi: "Cô ấy là bạn gái cũ của anh à?"
Trần Việt hoàn hồn, sau đó anh cúi đầu đáp: "Sao em biết vậy?"
Vương Dao thấy không vui: "Ánh mắt anh nhìn cô ấy trông rất khác, hơn nữa vừa nãy em kéo tay áo của anh mà anh lại không nhận ra."
Trần Việt yên lặng hai giây: "Anh xin lỗi."
Vương Dao tiến tới mấy bước, cô ấy quay đầu lại lần nữa, cuối cùng không nhịn được mà bật cười: "Thật ra thì khi nãy em không có kéo tay áo của anh đâu, chọc anh chơi thôi. Hồi nãy anh không để ý có chuyện gì đang xảy ra quanh mình đúng không?"
Trầm Việt vẫn trầm mặc như cũ.
Vương Dao vốn còn đang đợi anh giải thích, nhưng khi nhìn thấy phản ứng này của anh, cô ấy hoàn toàn suy sụp, dứt khoát nói rằng: "Em không đến nhà anh ăn lẩu nữa, đi trước đây."
Cô ấy không thèm nhìn anh nữa mà dứt khoát đi ra khỏi siêu thị.
Trần Việt nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ấy, anh không đuổi theo.
Trần Việt mang một túi nguyên liệu nấu lẩu thật lớn về đến nhà, anh không ngốc, anh đã nói chuyện với Vương Dao được hơn một năm rồi. Ám thị của cô ấy rất rõ ràng, Vương Dao hy vọng anh sẽ níu kéo cô ấy, hy vọng anh sẽ giải thích, gọi cô ấy lại.
Anh hiểu, nhưng anh lại không làm.
Túi đựng đồ được đặt trên bàn kính trong phòng khách, bên trong căn nhà rất sạch sẽ. Nếu là anh lúc ở bệnh viện, anh sẽ sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp nhưng giờ phút này, anh lại không phân chia nguyên liệu nấu lẩu theo từng loại mà cất vào luôn.
Anh phiền não cởi cà vạt ra, ném lên bàn.
Trần Việt đi về phòng ngủ, lấy một gói thuốc lá sâu bên trong ngăn kéo ra.
Sức lực dọn dẹp lại căn nhà, sức lực dỗ dành bạn gái, sức lực giải quyết suy nghĩ của mình, thậm chí ngay cả sức lực nhúc nhích anh còn chẳng có.
Chỉ vì hôm nay, anh nhìn thấy Ô Vân Vân.
Trần Việt đang đóng cửa sổ, anh không mở đèn mà ngồi một mình trong căn phòng đầy khói.
Lâu rồi anh không buông thả và sa sút thế này.
Trong mấy năm Ô Vân Vân rời đi, tối nào anh cũng hút thuốc không ngủ được. Sau đó gặp được Vương Dao, có bố mẹ, có sự nghiệp, còn có một cô gái ưu tú như vậy theo đuổi anh, ai ai cũng bảo anh thiếu gì mà thấy không hài lòng nữa chứ. Anh phải sống thật tốt để chứng minh cho Ô Vân Vân thấy rằng vứt bỏ anh là sự thiệt thòi dành cho cô.
Anh từng cho rằng mình đã buông bỏ rồi.
Nhưng lúc vừa gặp lại, cô cười một cách đầy thoải mái, không gượng gạo chút nào.
Gương mặt của Trần Việt bỗng trở nên hơi trầm mặc, chưa một ai thấy vẻ mặt lúc này của anh bao giờ, bao gồm cả Vương Dao và cả mẹ anh.
Anh nhận ra rằng hóa ra vết thương kể từ lúc cô rời đi chưa từng được hàn gắn lại, mà nó chỉ bị áp chế trong một góc nhỏ, giờ phút này lại đột nhiên trỗi dậy.
Anh rất mong...
Mong rằng cô sẽ khóc lóc cầu xin anh quay lại.