Chương 2: Gặp Lại (2)

Tám giờ sáng, chính thức bắt đầu khám bệnh.

Ngày nào phòng khám khoa Chỉnh hình cũng tiếp nhận khoảng hai trăm bệnh nhân, trong đó người lớn tuổi xương cốt già yếu và người trưởng thành bị đau cột sống chiếm đa số.

Người đến khám bệnh lúc sáng sớm thường sẽ là người già, họ cũng hay hỏi rất nhiều. Thời gian dành cho mỗi bệnh nhân phía trước sẽ dài hơn một chút, sau đó mới đứng dậy rời đi. Bận bịu đến mười giờ, Trần Việt mới nuốt ngụm nước bọt đầu tiên xuống được.

Bên ngoài y tá thông báo qua loa: "Số 46 Lâm Duyệt Mai, mời đến phòng khám số 2."

Lâm Duyệt Mai đi vào, khi nhìn thấy Trần Việt bà ấy chợt lộ vẻ khó xử.

"Chào dì." Trần Việt ngồi ngay ngắn nghiêng đầu, trái lại anh chào hỏi một cách rất bình thường.

"Chào con." Lâm Duyệt Mai gật đầu một cái.

Bệnh viện cách nhà rất gần, cộng thêm việc đã từng đến đây vài chuyến rồi, bà ấy cứ nghĩ bệnh viện đông người như thế thì dễ gì gặp phải anh, không ngờ nay lại đυ.ng trúng. Từ đầu đến cuối Lâm Duyệt rất gượng gạo, bà ấy ngồi trước mặt anh, đưa hồ sơ bệnh án và ảnh chụp phim cho anh.

"Là như vầy. Gần đây eo của dì hơi đau nhức một chút. Dì đoán là bị phong thấp nên hôm qua có đến chỗ khám phong thấp để kiểm tra rồi, nhưng bên đó họ bảo không sao, đề nghị dì đến khoa Chỉnh hình khám thêm thử, có khả năng bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng hoặc tăng sản xương. Hôm qua dì có đến khám chỗ bác sĩ khoa Xương khớp, ông ấy chụp phim cho dì rồi, hôm nay mới nhận được đây. Con xem thử xem."

Trần Việt gật đầu một cái, anh cầm tấm chụp phim X quang lên, nói một cách tường tận rằng: "Không bị thoát vị đĩa đệm hay tăng sản xương gì cả, chỉ bị gai xương một chút thôi."

"Gai xương sao?" Lâm Duyệt Mai dịch người một chút, lập tức bồn chồn ngay.



"Không cần lo lắng quá. Bản thân gai xương không phải là bệnh, chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường mà thôi. Dì cũng không cần đặt nặng vấn đề làm gì, không đến mức phải giải phẫu đâu. Có lẽ dì khom người hơi nhiều nên hình thành thói quen rồi. Sau này dì phải chú ý bảo vệ eo hơn, ngủ nằm ngang, chỉnh sửa tư thế ngồi và dáng đứng, có thể tìm đến các tiệm mát-xa uy tín hoặc tới bệnh viện cũng được. Đề nghị dì phải chữa trị đàng hoàng, nếu như thấy đau quá thì con có thể kê cho dì vài liều thuốc chống viêm không steroid."

Lâm Duyệt Mai thấy yên tâm hơn ngay, sắc mặt bình thản đáp: "Được thôi. Có điều hai ngày hôm nay hơi đau một chút."

"Vậy được rồi. Nếu tình trạng này kéo dài và lan rộng ra, gây chèn ép lên các cơ quan khác thì cần phải giải phẫu ngay. Bây giờ vẫn còn trong phạm vi kiểm soát, chú ý trong sinh hoạt thường ngày một chút là được không có vấn đề gì lắm."

Lâm Duyệt Mai gật đầu một cái, cảm thấy yên tâm không ít.

"Con kê cho dì vài liều thuốc giảm đau." Trần Việt nói rồi cầm lấy tờ giấy để viết, anh như nghĩ ra điều gì đó nên lại ngẩng đầu lên hỏi: "Dì à, bệnh loãng xương trước đây của dì có đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi."

"Nếu dì uống hết thuốc rồi thì tiện đây con có thể kê thêm thuốc cho dì. Khỏi phải phiền dì lần sau đến lấy số."

"À, được thôi." Lâm Duyệt Mai cũng vừa nhớ ra chuyện này, bà ấy vội vàng nói: "Cảm ơn."

Trần Việt cúi đầu tiếp tục viết toa thuốc cho bà ấy.

Lâm Duyệt Mai nhìn mái tóc đen của anh, vừa thấy yên tâm nhưng cũng vừa thấy buồn rầu, suýt chút nữa cái cậu thành con rể của mình rồi.

Lúc Ô Vân Vân quen Trần Việt, bà ấy cảm thấy con người Trần Việt rất tốt, tài cao, đức tính tốt, công việc ổn định, một lòng một dạ với Ô Vân Vân, lại còn dễ gần với người lớn nữa, bệnh loãng xương trước đây cũng là do anh bảo bà ấy đến bệnh viện kiểm tra.



Thật sự chẳng biết rốt cuộc con gái mình bị mất trí gì mà lại vứt bỏ người ta như thế.

"Tiểu Việt, hiện tại con có bạn gái chưa?" Đột nhiên Lâm Duyệt Mai hỏi vậy.

Trần Việt ngẩng đầu lên.

Lâm Duyệt Mai biết ngay mình vừa lỡ lời nên bèn xua tay nói: "Đầu óc dì hồ đồ quá, con đừng để ý, đừng để ý làm gì."

Trần Việt đưa toa thuốc cho bà ấy: "Dì à, con sắp kết hôn rồi."

Lâm Duyệt Mai càng thấy lúng túng hơn nhưng cứ coi như là từ bỏ ý định đi, bà ấy gật đầu một cái: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi."

Trần Việt vốn không tính hỏi nhưng rốt cuộc vào giây phút này anh lại kiềm lòng không đặng, hỏi bâng quơ rằng: "Vân Vân về rồi ạ?"

"Ừ. Nhưng về cũng vô ích thôi, dì chẳng muốn nhận lại con bé đâu." Vừa mở miệng ra nói là Lâm Duyệt Mai thấy không nhịn nổi: "Vừa mới về hôm trước, về nhà một cái là ngủ ngay, chẳng chịu ra ngoài gì cả. Cũng không biết rốt cuộc nó lớn vậy rồi mà nghĩ cái gì vậy nữa, càng lớn càng làm người khác thấy bực mình, dì chiều hư nó mất rồi."

"Không có đâu. Vân Vân rất có chủ kiến mà." Trần Việt nói.

Trần Việt vẫn rất tốt bụng như mọi khi.

Lâm Duyệt Mai cười khổ, bà ấy không muốn nhiều lời. Nói mới nhớ không phải bà ấy đang sắp xếp xem mắt cho con gái mình sao, vả lại người ta cũng sắp kết hôn rồi, nói nhiều cũng vô ích thôi, bà ấy bèn thở dài: "Dì đang sắp xếp xem mắt cho con bé."