“Mẹ đang nói chuyện với con đấy, đừng có nghĩ đến cái cô Ô Vân Vân kia nữa!” Mẹ Trần thấy anh đáp lời không mấy chân thành nên bèn dặn dò rằng: “Lúc còn quen con, nó đã đến trước cửa tiệm cà phê rồi nhưng lại chẳng tới gặp mẹ, làm vậy mà được sao?”
Đã lâu rồi chẳng nghe ai nhắc về Ô Vân Vân, Trần Việt hơi khựng lại. Dù cả hai đã chia tay nhưng anh vẫn giải thích rằng: “Đừng bận tâm đến chuyện của cô ấy nữa. Lúc ấy con chưa báo cho cô ấy biết, hơn nữa mối quan hệ của bọn con cũng chưa tới mức đó. Do con gấp gáp quá.”
“Gấp gáp gì chứ? Ý con là không cần tính chuyện phải gặp mặt phụ huynh đúng không?" Mẹ Trần ném hạt hướng dương vào dĩa, cứ nhắc tới chuyện cũ là lại thấy bực mình: "Do nó không coi trọng con thôi!"
Mãi một lúc lâu mà Trần Việt vẫn chưa đáp lại, anh thay giày cất vào trong tủ.
Mẹ Trần biết mình vừa chạm vào vết thương lòng của con trai, nhưng nghĩ đến việc bây giờ con trai mình đã có bạn gái mới rồi, xưa không bằng nay, chắc cũng không sao đâu, bà vừa an ủi vừa cảnh cáo rằng: "Nhưng mà lúc đó nó rời đi hùng hổ như thế, bây giờ lại lặng lẽ quay về thế này, nói không chừng nó đã chia tay rồi đấy. Nhưng nếu nó có tìm con thì con cũng đừng dại gì mà quay lại với nó, nghe rõ chưa?"
"Con biết rồi."
Sắp xếp đồ đạc xong, Trần Việt ra khỏi nhà.
Anh không muốn nói mấy chuyện này lúc sáng sớm, huống hồ Ô Vân Vân chắc chắn cũng sẽ không tìm đến anh để nói chuyện quay lại.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Trần." Y tá đi ngang qua trước mặt anh chào hỏi.
"Chào buổi sáng." Trần Việt chào hỏi với cô ấy.
Bảy giờ sáng, có không ít người đang chờ lấy số ở bệnh viện.
Trần Việt có vóc dáng cao lớn và đường nét khuôn mặt điển trai, anh vẫn tỏa sáng ngời ngời khi đi ngang qua mấy nhóm y tá đang tụ năm tụ ba.
Tại phòng thay đồ ở tầng một, có không ít bác sĩ đã đến, mọi người gật đầu chào hỏi nhau rồi cứ vậy tán gẫu.
Hôm nay công cuộc tán gẫu tiến triển đến việc con trai của trưởng khoa chuẩn bị thi đại học nên đã tìm đến một trung tâm luyện thi, sau đó thì cãi nhau với giáo viên bên đó, nghe nói gây gổ rất gay gắt. Lúc nào Trần Việt cũng chỉ nghe thôi chứ không xía vào, anh mặc chiếc áo blouse dài màu trắng rồi đi đến phòng khám khoa Chỉnh hình ở tầng ba của mình.
Qua một ngày phòng khám bệnh sẽ hơi ngột ngạt một chút, anh mở cửa sổ ra, bật máy lọc nước, cầm chổi quét dọn bụi bặm, rửa ly, rồi rót nước. Đây là tuần tự các bước như mọi ngày của anh.
Căn phòng sáng sủa và mát mẻ sẽ khiến bệnh nhân thấy thoải mái hơn.
Ống tay áo hơi lộ ra đằng sau lớp áo khoác blouse trắng dài, Trần Việt đứng cạnh bàn, hơi cụp mắt xuống, cẩn thận chỉnh ống tay áo cho gọn vào trong.
Lúc đến nơi Vương Dao nhìn thấy dáng vẻ này của anh, bác sĩ Trần trông đáng yêu nhưng lại khó gần lúc nào cũng chỉn chu như thế. Cô ấy ló nửa người vào, vịn vào khung cửa rồi gõ cửa một cái, cười nói: "Chào buổi sáng, bác sĩ Trần."
"Chào buổi sáng." Trần Việt nở nụ cười.
"Em biết anh chưa ăn sáng." Vương Dao đặt một túi bánh bao và sữa bò trước mặt anh.
"Cảm ơn."
Trong bệnh viện có căn tin nhưng Trần Việt không thích ăn ở đó cho lắm, người quen nhiều quá, kiểu gì cũng phải nói chuyện đôi ba câu.
Người khác ai cũng thích nói chuyện phiếm cả, nhưng Trần Việt thì không. Càng nghe nhiều tin đồn sẽ càng thấy tò mò, càng thấy tò mò lại càng phiền phức hơn, lúc đối mặt với người khác không thể nào tránh khỏi việc nhớ lại mấy lời đồn đại ấy được.
"Hôm qua anh về ở nhà mẹ anh à?" Vương Dao chắp tay sau lưng, hỏi.
"Ừ, mẹ anh thấy hơi nhức đầu."
"Dì cũng nói với em như thế. Em còn định mua chút đồ tẩm bổ cho dì ấy đây."
"Đừng, em mua nhiều đồ quá rồi, đừng tiêu tiền phung phí nữa."
"Sao thế? Chưa kết hôn mà đã bắt đầu quản lý việc em tiêu tiền như nào rồi à." Vương Dao đặt hai tay lên bàn, nghiêm nghị bảo: "Mau ăn đi, bánh bao nguội cả rồi. Lát nữa bệnh nhân tới thì anh không có thời gian mà ăn đâu."
Trần Việt ngồi xuống lấy cặp kính chống ánh sáng xanh trong ngăn kéo ra, anh đeo lên sống mũi rồi thuận tay mở máy tính lên. Lúc này anh vừa ăn bánh bao vừa xem hồ sơ bệnh án. Anh đang xin lên chức danh trung cấp nên phải chuẩn bị mấy bài luận văn.
"Đừng lao lực quá nhé."
"Không sao đâu." Trần Việt chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt.
Qua hai ba phút sau anh mới nhận ra Vương Dao vẫn chưa đi. Vương Dao khom người, chống cùi chỏ lên bàn, dùng hai tay đỡ lấy mặt mình, nháy mắt mấy cái nói: "Em muốn ngắm anh một chút."
Trần Việt bật cười.
Tiếng gọi vang lên cách đó không xa: "Vương Dao! Vương Dao!"
"Không hay rồi, y tá trưởng gọi em, em đi trước đây!" Vương Dao nói: "Tan làm xong em đợi anh."
"Được."
Trần Việt tiếp tục chuyên tâm xem luận văn trên màn hình.
Sau một lát, anh ăn bánh bao và uống sữa bò xong nên bèn đứng dậy ném chúng vào thùng rác.
Sau đó, anh đến nhà vệ sinh để rửa tay, ngoài ra còn nhanh chóng xem sơ qua bộ dạng của mình nữa. Bệnh viện cũng có kha khá y bác sĩ tùy ý, nhưng Trần Việt cho rằng thân là một bác sĩ, việc ăn mặc chỉnh tề gọn gàng là điều cần thiết để khiến bệnh nhân cảm thấy an tâm hơn. Chứ không bệnh nhân vừa vào đã thấy miệng anh bóng nhẫy đầy dầu thì sợ là trong lòng thấy bồn chồn lo lắng ngay ấy chứ.