Chương 11: Hình mẫu mà cô thích
Cứ như vậy, sau ba giờ chiều mùa hạ, thời điểm có nhiệt độ cao nhất trong ngày, Dịch Đề tắm rửa sạch sẽ mặc bộ váy dài màu hồng nhạt, không thèm mang dù ôm gấu bông đi ra ngoài—xét theo thể trạng hiện tại của cô, trên thực tế cũng không cần thiết phải mang dù che nắng, sau khi tẩy tủy và thổ nạp xong, cô đã thành công đạt được: “ Da không dễ đen không dễ nổi mụn không dễ xuất hiện tàn nhang không dễ lão hoá” X1.
Lại nói, nếu như thật sự bị cháy nắng, bà lão cũng sáng tạo không ít phương thuốc có tác dụng chữa trị việc này, cho nên hoàn toàn không cần thiết lo lắng những chuyện như vậy.
Khụ, đương nhiên, nếu trước kia có người nói với cô như vậy, cô nhất định sẽ đánh cho đối phương tơi bời một trận. Trong lúc vô tình, có vẻ như cô đã thay đổi trở thành đối tượng để người khác ghen tị a.
Ý của nữ thần vận mệnh quả nhiên là khó đoán.
Thời gian bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc, mà những người ở nhà, vào lúc này cũng rất ít phơi mặt ra ngoài trời nắng. Do vậy mà Dịch Đề ở trên đường cũng không có thu hút nhiều ánh mắt kỳ quái.
Cô đi ra khỏi ngõ nhỏ, đi vào con phố đã từng đi qua trước đây, lựa chọn một siêu thị có vẻ không lớn lắm nhưng tương đối gần, siêu thị này có cái tên rất thú vị, lại có tên gọi là -- siêu thị.
Mới bước vào, hơi lạnh tràn đầy liền phả vào mặt, làm cho người ta mát mẻ hơn rất nhiều nhưng lại hơi rùng mình. Cô không khỏi siết chặt cánh tay, ôm ghì gấu bông vào trong lòng, rất nhanh, từ trên người nó truyền đến làn hơi cực nóng.
Dịch Đề: “... Tôi nhận sai còn không được sao?”
Cô vừa nhỏ giọng nói thầm, vừa đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện có vẻ như ông chủ không có ở quầy tính tiền. Vì thế đành tự tìm một cái xe đẩy, tự đi vào bên trong siêu thị.
Chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng, siêu thị này cũng giống như vậy.
Không chỉ quét tước rất sạch sẽ, vị trí sắp xếp hàng hoá hợp lý, rau dưa thịt cá nhìn qua có vẻ còn rất tươi.
Nhưng mà lâu nay, cô và Cecil thương lượng với nhau mua không ít đồ. Trong lòng âm thầm tính toán thì Dịch Đề đột nhiên nhớ tới, trong khoảng thời gian này bản thân cô vẫn miệng ăn núi lở, còn tiếp tục như vậy thì sẽ chết đói. Bà lão vì không muốn người khác chú ý, ở trong không gian để lại cho cô chứng minh thư và thẻ ngân hàng, bên trong có lẽ không ít tiền. Nhưng trừ khi bất đắc dĩ, nếu không cô sẽ không sử dụng số tiền kia. Mặc dù làm một con sâu gạo luôn là tâm nguyện của cô nhưng sư phụ đã cho quá nhiều, cô thật sự không có cách nào yên tâm thoải mái tiêu xài tài sản bà để lại.
Xem ra, khi luyện chế thành công dược tề sơ cấp, cô sẽ mở tiệm bán hoa trở lại. Nhưng hình như muốn buôn bán còn phải đăng kí kinh doanh và nộp thuế. Có điều, nghe nói cá nhân đăng kí giấy phép tương đối dễ dàng thuận tiện... Hai ngày nữa đi hỏi một chút xem sao.
Nửa giờ sau, cô đẩy một rổ đầy, ôm Cecil đi tới quầy tính tiền, lại ngoài ý muốn gặp được một bóng dáng quen thuộc.
Áo vest đen, sơ mi trắng, cavat hồng, tóc đen chải chuốt gọn gàng, cổ tay áo trắng sáng lấp lánh, nếp quần phẳng phiu...
Một dòng chữ “bệnh ám ảnh cưỡng chế” đập vào mặt Dịch Đề.
“Thật là trùng hợp quá.” Người thanh niên đang ngồi tại quầy thu tiền vừa thấy cô, đôi mắt phát sáng, đứng lên khom người hành lễ:“Không biết quý danh tiểu thư xinh đẹp là gì.”
Dịch Đề: “...” Cô có nên hay không kéo góc quần đáp lễ? Đừng như vậy, rất kỳ quái!
Cũng may đối phương cũng không có chờ mong, chỉ nói: “Nếu ông trời đã cho chúng ta cơ hội gặp nhau lần thứ hai, như vậy, có thể nói cho tôi biết tên của cô không?”
Dịch Đề: “...” Lại nữa! Trong đời cô chán ghét nhất là việc giới thiệu tên của mình cho người khác, không có chuyện nào hơn! Nhưng nếu không trả lời thì thật thiếu lịch sự, vì thế cô nói: “Tôi họ Dịch, Dịch trong dịch dung(dễ dàng).”
“Hoá ra là Dịch tiểu thư?” Thanh niên khẽ cười trả lời nói: “Thật trùng hợp, tôi họ Tiết, tên là Tiết Dung, Dung trong dịch dung(dễ dàng). Nếu đã có duyên như vậy, cô có muốn ở lại uống trà chiều với tôi một chút không?” Khi nói chuyện, anh ta làm ra tư thế “mời“.
Lúc này Dịch Đề mới phát hiện, trên bàn thu ngân chẳng biết đã đặt một khay trà, mặt trên trải khăn bàn được thêu thùa thủ công, bày bộ trà sứ cao cấp đẹp đẽ cùng với khay điểm tâm cao tới ba tầng. Cô giật khóe miệng mãnh liệt, thật sự một chút cũng không nghĩ đồng ý lời mời của đối phương, bởi vì – phong cách hai người bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp!
“Tiết Dạ, anh sửa lại tên khi nào vậy, làm sao tôi lại không biết?” Đột nhiên một giọng nói từ cửa truyền đến.
Dịch Đề quay đầu lại nhìn, nhận ra không phải ai xa lạ, chính là người thanh niên tên Lương Thần. Anh ta vẫn như cũ mặc một bộ áo t-shirt và quần soóc, chỉ là không mang tạp dề, hai tay đút trong túi quần, mặt đầy khıêυ khí©h nhìn về người thanh niên: “Anh đổi tên thường xuyên như vậy, có đổi tên trên chứng minh thư được không?”
Mặc dù ở chung với anh ta cũng không vui vẻ cho lắm, nhưng giờ phút này Dịch Đề mơ hồ có cảm giác người thân, bởi vì cô tình nguyện ở cùng với người thiếu niên này, cũng không muốn cùng uống trà với người khác xa mình như thế kia.
Người thanh niên có tên Tiết Dạ hoàn toàn không xấu hổ khi lời nói dối bị người ta vạch trần, chỉ khẽ cười trả lời nói: “ Nếu loại chuyện này mỗi lần đều báo cho anh biết, người khác sẽ hoài nghi quan hệ của chúng ta, anh không nghĩ vậy sao?”
Dịch Đề cảm thấy, khi nói từ “Quan hệ” giọng điệu của anh ta có chút ái | muội.
Thiếu niên sau một hồi sửng sốt, lập tức lộ ra biểu tình như ăn phải một con ruồi. Dứt khoát không thèm phản ứng, trực tiếp đi vào bên trong siêu thị, kéo lấy cổ tay Dịch Đề: “Đi!”
“Còn đồ...”
“Mặc kệ để anh ta tự thu dọn!” Khi nói chuyện, ánh mắt Lương Thần dừng ở thú bông bọt biển trong lòng Dịch Đề, lộ ra biểu tình ghét bỏ mười phần: “Thế mà lại bán loại thú bông này, thật là xấu hổ.”
Dịch Đề cảm thấy đầu gối chính mình hơi co lại: “... Đây là của tôi mang đến.”
“...” Lời nói của thiếu niên chợt dừng, nhưng rất nhanh lại dùng giọng nói lớn hơn quát lên: “Giữa ngày hè ôm thú bông ra cửa, cô là người ngu sao?”
Dịch Đề: “...” Thẹn quá hoá giận cũng không cần như vậy chứ?
Rất nhanh, thiếu niên từ trong ánh nhìn cười như không cười của chàng trai trẻ, kéo Dịch Đề ra khỏi siêu thị. Đi thêm một đoạn nữa, cậu ta mới buông mạnh tay ra, vậy mà còn lau vài cái trên người, tức giận hỏi: “Cô đi siêu thị làm cái gì? Không phải ngày trước đã nói cô đừng tiếp xúc với anh ta hay sao? Hay là cảm thấy anh ta đẹp trai, cô liền chủ động đưa tới cửa?”
Nghe được lời như vậy, Dịch Đề lại không tức giận giống lần trước, chắc là bởi vì tin tưởng phán đoán của sư phụ, thêm nữa là do cô phát hiện đối phương không phải là người xấu. Nhưng dù vậy, cô cũng không biết phải trả lời câu nói của đối phương như thế nào, đành phải hộc ra một câu thế này: “Không phải mặt cậu cũng rất đẹp trai sao.”
“...” Thiếu niên lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ: “Tôi không có hứng thú đối với cô.”
“Tôi cũng không có hứng thú đối vị thành niên.” Dịch Đề thành khẩn trả lời. Bản thân đã từng là một cô giáo, điểm cơ bản nhất về phẩm hạnh cô vẫn phải có, hơn nữa nếu làm thật có thể sẽ bị kiện.
Thiếu niên nghe xong lời của nàng, thế nhưng giận dữ: “Còn mắt nào của cô thấy tôi là vị thành niên?!”
“... A?” Mắt nào cũng...
“Mắt cô có vấn đề sao? Tôi đã 23 tuổi!”
“A?” Không, không thể nào? Thế nhưng lại bằng tuổi cô? Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.
“Biểu tình như trời sụp đất đổ của cô là sao?”
“Cái này...”
“Tóm lại, không cho nói tôi là vị thành niên một lần nào nữa! Bằng không tôi sẽ --” thiếu niên nói tới đây, dừng lại, môi rung rung hai lần sau, rốt cuộc nói tiếp: “Tôi sẽ không bán cơm cho cô ăn!”
Dịch Đề: = =
“Không đúng, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. “ thiếu niên... Không đúng, phải là chàng trai có bề ngoài rất giống thiếu niên kia đột nhiên phát hiện hai người đã lạc đề tài, vì thế nói trở về:“Cô đi siêu thị của thằng kia làm cái gì?”
“Tôi không biết đó là siêu thị của anh Tiết, lúc đi vào thì quầy thanh toán không có người.”
Lương Thần sửng sốt một lát, nhẹ giọng nói: “Nếu bây giờ đã biết thì hãy cách xa nơi đó ra một chút!”
Dịch Đề cũng không thích người khác can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt của bản thân, nhưng nếu sư phụ nói có thể tín tưởng Lương Thần, cô cũng quyết định tin tưởng phán đoán của bà, vì thế rất là trịnh trọng gật gật đầu: “Được.”
“...” Lương Thần không ngờ cô sẽ quyết đoán, thành khẩn đồng ý với mình như vậy, nhất thời ngây ngốc tại chỗ.
Mà Dịch Đề lại nhân cơ hội hỏi: “Đúng rồi, gần đây có siêu thị nào khác không? Chất lượng tốt giá cả lại hợp lý.”
“Cô cứ đi về phía trước năm, sáu mươi mét, có một siêu thị tên là Hoàng Quang, vật phẩm và ông chủ nơi đó cũng không tệ lắm.” Lương Thần vươn ngón cái ra chỉ đường, hoàn toàn không cảm thấy mình đem đồ vật cùng ông chủ hộp chung có chỗ nào không đúng: “Đúng rồi, cô mua nhiều đồ ăn như vậy để làm cái gì?”
Dịch Đề cười khan hai tiếng: “Hôm nay không phải mười lăm tháng tám dương lịch sao?” Tuy rằng cô cảm thấy lời của mình hoàn toàn không có sức thuyết phục.
“...” Không phải là mười lăm tháng tám âm lịch sao? Còn có người theo tính theo lịch dương à? Hoàn toàn chưa từng nghe qua tập tục tương tự như này. Anh ho nhẹ một tiếng: “Đúng vậy, quả thật là nên chúc mừng.” Thôi cứ tuỳ tiện nói hùa theo chắc sẽ không sai đâu.
Dịch Đề: “...” Hả? Thằng nhóc này như thế nào có vẻ hơi lạ? Không bình thường chút nào, giống như Cecil vậy.
Có lẽ cảm thấy đột nhiên hiện lên không khí xấu hổ, khóe miệng Lương Thần co rút, quyết đoán xoay người: “Tôi đi về đây.”
“Được, hẹn gặp lại, còn có, hôm nay cám ơn anh.”
“Chớ hiểu lầm.” Chàng thanh niên hung dữ trừng mắt nhìn cô: “Tôi chỉ là vừa vặn đi ngang qua, không phải cố ý giúp cô.”
“... Tôi biết.”
Anh ta... Nhất định là không có bạn gái!
Sau đó, Dịch Đề ôm Cecil đi siêu thị mà Lương Thần giới thiệu, từ lúc mua đồ ăn đến khi về đến nhà, trên đường không có xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng đợi đến khi về nhà thì mới phát hiện Cecil có vẻ không được ổn, cô đang chuẩn bị hỏi, đột nhiên anh từ từ trượt xuống sô pha, rồi sau đó biến thành bộ dáng của con người.
Chỉ là diện mạo... Như thế nào lại nhìn quen mắt như vậy chứ?
Dịch Đề nghi hoặc, Cecil cũng rất hồi hộp, nghe đoạn đối thoại vừa rồi, có vẻ cô ấy rất thích ngoại hình anh tuấn. Căn cứ theo tìm hiểu của anh, hiện tại tạo hình người ngoài hành tinh có ngoại hình được phái nữ Trái Đất yêu nhất là, hẳn là... Không có việc gì đi?
Cô vì anh đã làm rất nhiều chuyện, anh cũng sẽ cố gắng hết khả năng vì cô.
Tuy rằng thật sự rất bé nhỏ không đáng kể.
“A!” Nhưng vào lúc này, Dịch Đề vỗ tay một cái:“Giáo sư Do!” Không sai, đây không phải là nam chính trong sao?(Vì sao đưa anh tới)
Cecil nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận hỏi: “Cô cảm thấy hình dáng này thế nào?”
Dịch Đề “À” một tiếng, nghiêm túc nhìn chăm chú vào người ngoài hành tinh đang thấp thỏm kia, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng: “Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha!” Không được, phiên bản giáo sư Do thạch rau câu màu xanh lam, chiều cao không đủ một mét, đau bụng quá!
“...” QAQ