Trương Sở hỏi: “Lâm Hiểu, có chuyện gì vậy?” Lại nhìn cậu thanh niên cao to phía đối diện: “Cậu vừa báo cảnh sát?”
Phương Trì cau mày, không lên tiếng.
Lâm Hiểu nghe giọng là biết ai tới, hé miệng, cất giọng khàn khàn: “Đồn trưởng Trương.”
Nhịp tim của Phương Trì bắt đầu rơi thẳng cẳng.
Cảnh sát Tiểu Vương bấy giờ đi tới trước mặt Phương Trì, hỏi lại: “Là anh báo cảnh sát à?”
Phương Trì cau mày, thấp giọng trả lời: “Phải.”
“Vậy mời cậu nói.” Tiểu Vương lấy ra một cuốn sổ ghi chép từ áo khoác đồng phục, bên trên còn kẹp một cây bút, “Là anh Trương phải không? Vừa nãy anh gọi điện tới và báo cáo…”
Tiểu Vương liếc nhìn Lâm Hiểu, thấp giọng khụ một tiếng, quay lại chủ đề nói tiếp: “Tình huống như thế nào?”
Cảnh sát đến, trái tim lơ lửng của Lâm Hiểu cuối cùng cũng an vị, cậu phân biệt âm thanh, thử hỏi một tiếng: “Là anh Vương ạ?”
Tiểu Vương cười nói: “Ừ, hôm nay anh với anh Trương trực ban, có người báo cảnh sát, bọn anh… qua xem thử. Không có vấn đề gì đâu, đừng sợ.”
Phương Trì nhìn đồng chí cảnh sát đang tươi cười hiền lành kia, lại nhìn vị “đồn trưởng Trương” vừa gọi tên “Lâm Hiểu” kia… Trong phút chốc tỉnh rượu phân nửa.
Đặc biệt là cậu trai… cậu thiếu niên Lâm Hiểu kia, câu nói của cậu ta có sự thăm dò “Là anh Vương ạ?”, lòng Phương Trì nhộn nhạo nỗi bất an khó tả.
“Anh Trương, xin hãy báo cáo đơn giản tình huống.”
Phương Trì cau mày không nói.
Cho nên, tình huống này… khả năng là… hiểu lầm thật rồi.
“Anh Trương?”
“Anh Vương.” Lâm Hiểu bỗng nhiên lên tiếng, cậu thở dài một hơi, nhanh chóng mở miệng trước khi Phương Trì nói chuyện: “Là hiểu lầm thôi ạ, vâng… Em và khách hàng không hiểu ý nhau ạ.”
Lâm Hiểu cũng không hẳn là giải vây cho “anh Trương” kia, có điều căn cứ theo tình hình này, nếu vị khách kia lại phải nói ra mấy câu kia một lần nữa, cuối cùng sẽ càng làm hắn cảm thấy khó xử hơn thôi.
Đồn trưởng Trương hỏi Phương Trì: “Có phải vậy không, cậu Trương.”
Phương Trì nghiến răng gật đầu, hai giây sau vẫn không chấp nhận được chuyện mình vừa làm trò ngu ngốc, ôm mối thắc mắc, đoạn hỏi: “Hai anh và cậu ta… và tiệm này có quen biết?”
Tiểu Vương nói: “Tất nhiên, đây là một trong những gia đình trọng điểm cần hỗ trợ của chúng tôi. Anh cũng thấy đấy, Lâm Hiểu là… nhà cậu ấy mở mát xa người mù, lúc anh gọi điện báo cảnh sát làm chúng tôi rất khó hiểu, giả dụ như vậy… Sao tiệm này có thể như thế chứ!”
… mát xa người mù.
Phương Trì từ từ ợ lên một hơi toàn mùi rượu, nghiêng đầu liếc nhìn cái biển quảng cáo gắn trên tường màu mè lấp lánh, hỏi một câu: “Mát xa thì thấy, nhưng… người mù đâu?”
“Này cậu…”
“Ở đây.” Giọng của Lâm Hiểu không lớn, lại tựa như sấm sét giữa trời quang nổ ngay bên tai Phương Trì. Cậu bám vào giường, chậm rãi đi vòng qua nó, đi tới trước cửa sổ, nhìn thẳng phía trước, nhẹ nhàng nói…
“Người mù ở đây, ngài có thể tự nhìn.”
Phương Trì giật mình kinh ngạc, hai môi run run, trong phút chốc không thể nói nên lời.
Lâm Hiểu đứng bên trái hắn, cách chừng 20 cm, đối mặt với rèm cửa màu lam, khuôn mặt không cảm xúc, cũng không nhúc nhích.
… Bởi vì không nhìn thấy, nên cậu mới không biết vị trí chính xác của hắn.
Phương Trì cảm giác như cơn say của mình, trong khoảnh khắc đó đã biến mất.
Hắn từ từ quay đầu nhìn đôi mắt của Lâm Hiểu… đôi mắt mà mình vừa lặng lẽ khen ngợi “trong veo tựa nước mùa thu” lúc nãy, trong lòng nảy sinh một cảm giác tội lỗi…
Là tại mình uống quá nhiều, nên hồi nãy mới không phát hiện ra.
… Đôi mắt xinh đẹp như vậy, ấy thế mà không có tiêu cự.
Lòng Phương Trì bị chấn động, nửa ngày sau mới thốt ra được một chữ: “Xin lỗi, tôi… Hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, tôi thực sự xin lỗi.”
Là tại tôi uống nhiều đến ngu rồi, không phải cố ý chạm vào nỗi đau của cậu.
Nhưng xin lỗi cũng vô dụng, chuyện đã tới nước này, có cũng như không thôi.
Cảm xúc của Lâm Hiểu đã trở về trạng thái bình thường, nghe câu “Xin lỗi” này của hắn xong cũng không nói gì. Cậu xoay người về phía hai anh cảnh sát: “Chú Trương, anh Vương, sự việc ngày hôm nay xin đừng nói lại cho sư phụ và sư mẫu của cháu biết, hai người lớn tuổi rồi, có thể không chịu được chuyện “bất ngờ” này ạ.”
Phương Trì nhìn bóng lưng của cậu, má trái như bị người tát mạnh cho một phát.
Đồn trưởng Trương “À” một tiếng, tiếp lời: “Được rồi, nếu là hiểu lầm thì đi thôi. Mà này, thời tiết không tốt, cháu đóng cửa sớm rồi đi nghỉ đi.”
Lâm Hiểu gật đầu.
Đồn trưởng Trương quay sang Phương Trì: “Cậu Trương, chuyện hôm nay có thực sự cần bên đồn ghi chép lại không?”
Má phải ăn thêm một phát tát nữa, Phương Trì im lặng mất một lúc, thấp giọng nói: “Tất nhiên là không cần rồi, xin lỗi, gây thêm rắc rối cho mọi người.”
Đồn trưởng Trương xua xua tay, lại dặn dò thêm Lâm Hiểu đôi ba câu mới cùng Tiểu Vương trở về đồn.
Cảnh sát đi rồi, cả đại sảnh tầng một lại một lần nữa chìm trong sự yên tĩnh quỷ dị.
“Tôi…” mất nửa ngày, Phương Trì khó khăn soạn sẵn mấy câu hối lỗi trong đầu, rốt cuộc có thể mở miệng thì bị Lâm Hiểu chặn lại.
“Ngài Trương, tôi có một chuyện muốn hỏi.”
Phương Trì đành nuốt xuống lời xin lỗi sắp lọt ra ngoài, nói: “Cậu hỏi đi.”
Lâm Hiểu lần sờ tới giường cá nhân, ngồi trên giường, nghĩ một lúc rồi cau mày nghi vấn: “Hai chúng ta đều là con trai, ngài báo cáo tôi… Tôi không hiểu logic này của ngài…”
Người đang lặng lẽ dịch tới vị trí đối diện Lâm Hiểu, Phương Trì: “…”
Đây không còn là một phát tát má trái, một cái đấm má phải nữa, mà là liên hoàn tát trái phải luân phiên luôn rồi, tát một phát làm đầy đầu Phương Trì nổ đom đóm.
Mặc dù biết mặt mình có biểu cảm đặc sắc gì thì đối phương cũng không nhìn thấy, thế nhưng Phương Trì vẫn cảm thấy có gai trong người, đặc biệt là đôi mắt sạch sẽ không vướng tạp chất gì của người kia, Phương Trì sống hai mươi ba năm trên đời, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác muốn chạy té khói.
“Tôi…” Phương Trì bắt đầu giãy chết, gắng gượng mở miệng, lại nhận ra hiện tại mình không thể nào nôn ra đáp án thực sự được.
Nói như nào?
Nói do mình vốn thích đàn ông à?
Hay là nói nhìn mặt cậu xong nên tôi bị ma làm?
“Xin lỗi, ngày hôm nay tôi uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo, thực sự… Xin lỗi.”
Lời giải thích nửa thật nửa giả, không ngờ Lâm Hiểu ngẫm nghĩ mấy giây thôi đã nghiêm túc gật đầu đồng ý, “Ừm, sau khi anh bước vào, quả thực có ngửi thấy mùi rượu.”
Phương Trì rũ mi mắt, không nói.
Im lặng mấy giây, Lâm Hiểu đột nhiên lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ấn mấy lần trên màn hình, sau đó đưa điện thoại tới gần tai, lát sau bỏ xuống, nói: “Hơn mười giờ rồi, tôi đã đồng ý với sư phụ mười giờ sẽ đóng cửa.”
Phương Trì giật giật hai chân đã tê rần, đứng dậy: “Vậy tôi đi.”
Lâm Hiểu gật đầu.
Phương Trì hít sâu một hơi, bước ra cửa chính, đẩy cửa.
Không quá mười giây hắn lại vòng lại, đứng trước cửa kính hỏi: “Cửa này, có cần tôi giúp không?”
Lâm Hiểu sững sờ, lập tức nhoẻn miệng cười, mà nụ cười này trong mắt Phương Trì có chút qua loa, “Không cần, đây là cửa cuốn chạy điện.”
Phương Trì “Ồ” một tiếng, cuối cùng vẫn nói thêm một lần: “Xin lỗi.” Sau đó đẩy cửa ra ngoài.
Lâm Hiểu ngồi bên giường đợi trong giây lát, biết đối phương không quay lại nữa mới đi ra cửa, ấn nút điều khiển cửa cuốn, sau đó tắt đèn phòng khách.
Giữa bóng đêm yên tĩnh, cậu quay người, từng bước một lần mò về phía cánh cửa dẫn đến sân sau.
Phương Trì đứng ở vỉa hè đối diện, nhìn cánh cửa của tiệm mát xa từ từ hạ xuống, lúc hạ được một nửa thì đèn trong cửa hàng đột nhiên tắt ngóm, cuối cùng, khi cái cửa cuốn inox sắp đóng lại, bóng tối trong cửa hàng đã hoàn toàn bị che mất.
Mưa vẫn không ngừng lại, áo phông đen trên người Phương Trì từ từ ướt đẫm.
Hắn chỉnh lại cái khẩu trang vẫn án ngữ trên mặt, quay người bước vào màn đêm.