🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Uốn cái là thẳng… là sao cơ?” Lâm Hiểu theo Tiểu Du xuống tầng hai khách sạn.
Sau khi công diễn kết thúc, ngoại trừ các thành viên của CALM và trợ lý riêng của họ thì những nhân viên còn lại trong đoàn sẽ trở về trong chiều nay, bởi vậy hiện giờ có thể bắt gặp kha khá nhân viên đang chuẩn bị xuống nhà ăn ăn cơm.
Cả đám người đứng trong hành lang tầng hai đều vô cùng kinh ngạc khi cái “người bí ẩn” rất ít khi ra khỏi tầng ba và chỉ xuất hiện bên cạnh Phương Trì này đột nhiên xuất hiện.
Tiểu Du cười ha hả, dẫn người về phòng mình.
Tiểu Du đóng cửa phòng, đề nghị: “Sư phụ Tiểu Lâm, hay chúng ta ăn cơm trước nhé?”
Lâm Hiểu hoảng loạn cả đoạn đường, giờ mới hoàn hồn, nghe vậy cười đáp: “Không cần, cứ mát xa trước.”
“Thế cũng được.” Tiểu Du không lưỡng lự nữa, thầm tính trong lòng lát nữa mát xa xong sẽ đưa Lâm Hiểu ra ngoài ăn món ngon, dù gì cũng vì giúp mình mà cậu ấy từ chối đồ ăn anh Trì đã gọi.
“Vậy giờ làm sao? Tôi ngồi hay nằm sấp nhỉ?”
Lâm Hiểu thầm than thở: “Nằm sấp trên giường nhé, vén áo lên, lộ eo là được.”
“Được!” Tiểu Du nghe lời cậu nằm sấp trên giường, kéo vạt áo lên lộ thắt lưng ra, “Làm phiền sư phụ Tiểu Lâm rồi!”
“Đừng khách sáo.” Lâm Hiểu đứng bên giường, thử ấn mấy lần lên eo Tiểu Du, sau khi tìm được vị trí đau thì áng chừng mức độ đau sưng, nói: “Không nghiêm trọng lắm, chỉ căng cơ thắt lưng thôi.”
Tiểu Du nghiêng đầu hỏi cậu: “Vậy phải làm gì, mát xa hả?”
Lâm Hiểu gật đầu, bình tĩnh đáp: “Mát xa không tối ưu đâu, mà giờ cơ thắt lưng của anh đang căng, còn hơi sưng, dùng ngải cứu là hiệu quả nhất.”
“Ồ…” Tiểu Du chỉ là một tay mơ trong vụ trị liệu vật lý này, nghe Lâm Hiểu nói sao thì biết vậy, cười nói: “Sư phụ Tiểu Lâm chuyên nghiệp ghê! Vậy dùng ngải cứu thôi, cậu nói sao thì mình làm thế! Phải rồi, thế mồi ngải…”
Lâm Hiểu ngẩn ra, ngữ điệu trùng xuống một cách khó hiểu: “Ở phòng em, ừm… cảm phiền anh lên tầng một chuyến, em đi chậm nên lên xuống cầu thang không tiện, ngồi đây đợi anh được không?”
“Được chớ được chớ!” Tiểu Du nhanh nhẹn ngồi dậy, đi giày ra cửa: “Đợi tôi ba mươi giây!”
Tiểu Du vụt đi như một cơn gió, tiếng đóng cửa vừa vang lên, Lâm Hiểu loay hoay ngồi trên giường, buông tiếng thở dài phiền muộn.
Thú thật, sự mạnh mẽ, dứt khoát vừa rồi của sư phụ Tiểu Lâm chỉ kéo dài trong chớp mắt, sau khi ngoắt đầu rời đi xong, giờ lại muốn cậu quay về đối mặt với Phương Trì thì khó hiểu thay cậu chẳng còn hơi sức nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu có tức giận vô lý đâu? Tất nhiên không phải rồi, cậu đào tim móc phổi nói những lời kia, tới cả câu “anh giống anh ruột tôi” cũng nói rồi, ấy vậy mà lại thành suy bụng ta ra bụng người. Cậu chỉ muốn Phương Trì nói ra lý do tại sao hắn lại buồn bực, cho dù cậu chỉ là một người ngoài ngành không rõ chuyện trong giới giải trí nên không có biện pháp giải quyết, nhưng cậu vẫn có thể an ủi đội trưởng Phương một chút, cũng giống như Phương Trì đã nói, tạm thời đóng vai trò “anh trai nhỏ tri kỷ” cũng được. Nhưng kết quả là gì?
Đội trưởng Phương lại trực tiếp, gượng gạo lái chủ đề sang chuyện “ăn trưa”, như thế chẳng khác gì muốn nói – không muốn nói chuyện này với cậu!
Còn tưởng mình giấu đầu không lòi đuôi à!
Thế mà còn đòi trách cậu giận dỗi vô lý à?
Không có đâu!
Lúc Lâm Hiểu đang treo hồn vía trên cây thì Tiểu Du về rồi.
Bệnh nhân đã trở lại, sư phụ Tiểu Lâm ổn định lại chút tâm tư lộn xộn, bắt đầu nghiêm túc hành nghề.
Căng cơ thắt lưng yêu cầu xông ngải tương đối lâu, tuy vết thương ở thắt lưng, ngoại trừ chỗ đau thì còn một số huyệt quan trọng ở bụng và huyệt Côn Lôn ở hõm cạnh mắt cá nhân. Sau khi xông ngải lần lượt các huyệt cũng tốn tới ba tiếng, xong xuôi thì cả người Lâm Hiểu đã toát một lớp mồ hôi mỏng.
Tắt mồi ngải, Lâm Hiểu dặn dò Tiểu Du một số chuyện cần chú ý, Tiểu Du biết ơn từ tận đáy lòng, đồng thời vô cùng bất ngờ, mấy tiếng này trôi qua quá bình yên, cậu ta với sư phụ Tiểu Lâm ngồi trong phòng chữa eo, điện thoại di động vẫn im lặng suốt lúc đó, như thể chuyển sang chế độ không làm phiền vậy – nghệ sĩ nhà cậu ta nửa buổi này làm gì thế? Không cần người của mình hả? Hay là cố ý để dành thời gian cho họ để cậu ta được bình yên xông ngải?
Dù sao lúc Tiểu Du lên tầng ba, Phương Trì vẫn đang nằm trên ghế ngoài ban công ở phòng Lâm Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mới đột ngột quay đầu lại, biết cậu ta lên đây để lấy mồi ngải cũng chỉ ậm ừ một tiếng không rõ ý, rồi lại tiếp tục nhắm mắt.
Nhớ đến đây, trong lòng Tiểu Du như rớt ra một hàng nước mắt lung linh như dải ngân hà – một ông chủ tri kỷ tới thế, một nghệ sĩ ấm áp tới thế, sao cậu ta lại gặp được vậy!
Lâm Hiểu ngồi lì trong phòng Tiểu Du cả buổi chiều, lúc xông thì không thấy gì, mà giờ làm xong mới thấy bụng mình biểu tình liên tục, Tiểu Du muốn cảm ơn cậu nên nhất quyết phải dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, tuy cái giờ lửng lơ này chẳng biết là đang ăn trưa hay ăn tối, nhưng Lâm Hiểu vẫn mỉm cười từ chối.
Cậu không muốn ra khỏi khách sạn lắm.
Đặc biệt là… người bên cạnh không phải Phương Trì, từ nãy tới giờ trong lòng cậu có cảm giác không quá thoải mái.
Hơn nữa…
Hình như hôm trước Phương Trì nói, triều xuống sẽ dắt cậu ra biển bắt hải sản?
Lâm Hiểu thầm oán, chẳng biết đội trưởng Phương còn nhớ không.
Lại càng không biết, sau khi mình làm mình làm mẩy xong thì lời hứa này còn được tính không?
Sư phụ Tiểu Lâm trước giờ vẫn hiền lành: Kích động làm quái gì, giờ thì vừa rầu vừa thấp thỏm.
Tiểu Du kỳ kèo mãi, Lâm Hiểu không chịu đựng được, chỉ đành nói: “Thực sự không cần ra ngoài đâu. Nếu không… chúng ta ngồi trong phòng ăn chút gì đi? Em… lát nữa em có chút việc…”
Việc thì có thật, nhưng mà có làm hay không thì không biết.
Thấy cậu nói vậy thì Tiểu Du không khăng khăng nữa, cũng không thể để sư phụ Tiểu Lâm đã vất vả vì cậu ta cả buổi tự xuống phòng ăn được. Vì vậy cậu ta rót cho Lâm Hiểu cốc nước, vô cùng hùng hổ vung tay nói: “Cũng được, cứ tính tôi thiếu cậu một bữa nhé, cậu nghỉ chút đi, tôi xuống phòng ăn lấy vài món, cậu thích ăn gì?”
Lâm Hiểu đói muốn lả người, cũng không khách sáo với người ta nữa, ngẫm nghĩ một chút rồi đọc tên vài món.
Cũng là mấy món đặc sản địa phương Phương Trì đã kể.
Cậu vừa nói ra khỏi miệng thì biểu cảm có Tiểu Du phức tạp đến lạ.
Mấy món này trùng hợp là mấy món trưa nay Phương Trì gửi qua wechat, bảo cậu ta ra ngoài mua về.
Hơn nữa đội trưởng Phương còn nhấn mạnh: Đừng xuống phòng ăn khách sạn lấy, nhất định phải mua ở nhà hàng bên ngoài, chỉ lo cách nêm nếm không chính tông.
Giờ phút này Tiểu Du mới ngộ ra, hóa ra mấy món ăn đó là cố ý chuẩn bị cho Lâm Hiểu…
“Được… Ừm, tôi đi xuống xem…” Tiểu Du ngập ngừng, “Chỉ là… Ừm, có lẽ nhà ăn không làm được vị chính gốc đâu, cậu…”
Lâm Hiểu giữ cốc nước, khẽ cười: “Vâng, cũng không đến nỗi muốn ăn, không có cũng không sao, anh muốn ăn gì cứ chọn.”
Sau khi bị khói ngải cứu xông mất mấy tiếng, cả linh hồn lẫn thể xác của Tiểu Du như được sư phụ Tiểu Lâm thanh tẩy, mà thoạt trông Lâm Hiểu cũng không dễ thân lắm, cậu ta cũng trực tiếp tôn Lâm Hiểu lên một bậc, thế là sức nặng của sư phụ Tiểu Lâm trong lòng cậu ta càng tăng thêm, sắp bằng Phương Trì rồi.
Vì vậy cậu ta hớn hở chạy tới nhà ăn khách sạn rồi lại hớn hở gói đồ ăn về, ngồi trong phòng ăn một bữa “cơm cảm ơn” với Lâm Hiểu.
Ăn xong một bữa không biết là cơm trưa hay cơm tối, Tiểu Du đưa Lâm Hiểu về phòng cậu ở tầng ba. Lúc sắp mở cửa, Lâm Hiểu thoáng do dự, đoạn nhỏ giọng hỏi: “Trong phòng em có ai không?”
Tiểu Du đẩy cửa, hoàn toàn không hiểu ý đáp: “Không có, sao vậy?”
Cũng đúng, cả buổi chiều rồi, Phương Trì chắc chắn đã về.
Chẳng lẽ còn làm tổ trong phòng đợi cậu về?
“Không có gì.” Lâm Hiểu cười gượng.
Tiểu Du không thấy có gì lạ, đỡ Lâm Hiểu vào phòng, tùy tiện đảo mắt một vòng, kinh hãi la: “Cái lùm mía!”
Lâm Hiểu không kham nổi luồng năng lực khiến người khác hết hồn của cậu ta, ngừng một chút rồi hỏi: “Sao vậy?”
Tiểu Du nhìn ra ngoài ban công, bắt đầu trưng ra biểu cảm không còn tin vào cuộc đời nữa, lẩm bẩm nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì trưa nay anh Trì ăn cơm ở phòng cậu đúng không? Thế làm sao…”
Trái tim Lâm Hiểu bỗng treo vọt trên cành cây, cảnh giác hỏi: “Anh ấy làm sao!”
Tiểu Du: “Sao ổng tự thu dọn được hộp đồ ăn vậy…”
Lâm Hiểu: “…”
Có phải anh đang hiểu nhầm về đội trưởng Phương – một người trưởng thành có khả năng tự gánh vác sinh hoạt thường ngày à?
Tiểu Du vẫn kinh ngạc như trước, ngẫm mãi cũng không ra: “Tôi theo chân anh Trì nhiều năm rồi, chưa bao giờ thấy ổng động tay vào việc nhà, anh Trì phải nói là
uốn cái là thẳng, thẳng kiểu chủ nghĩa đàn ông rời xa việc nhà ấy. Quả nhiên, độc thân quá lâu làm người ta bị gãy thiết lập tính cách…”
Lâm Hiểu vốn không để ý cậu ta nói nhảm, giờ lại nghi ngờ hỏi: “Uốn cái là thẳng… là sao cơ?”
Tiểu Du: “!!!”
Hỏng rồi, lỡ miệng!
“Không có gì không có gì, tôi mồm mép tép nhảy nói linh tinh thôi!” Tiểu Du vung vẩy tay, lùi sau ba bước lẩn ra cửa: “À ờ thì, cảm ơn vì hôm nay nha, cậu nghỉ ngơi đi, tôi xuống tầng!” Nói xong bỏ chạy mất dạng.
Tiểu Du lại bay đi như một cơn gió, Lâm Hiểu đứng yên tại chỗ một lát, nhỏ giọng thở dài.
Thế giới bên ngoài quá phức tạp, mọi người đều quá am hiểu cách nói một nửa giữ một nửa, nhưng cậu lại không giỏi chuyện này, nếu có người đối xử chân thành với cậu, cậu luôn nghĩ ông mất chân giò bà thò chai rượu
(một đổi một, không ai thiệt ai), lấy chân tình đổi chân tình.
Xông ngải cả buổi khiến cả người Lâm Hiểu dính một lớp mồ hôi, nãy ăn cơm còn dính cả mùi hải sản, dù không quá nồng nhưng vẫn làm cậu khó chịu.
Lâm Hiểu lấy điện thoại để trong túi áo ra để nghe giờ, bây giờ là năm giờ, vậy thì vào nhà tắm trước, sau đó…
Sau đó đi gõ cửa phòng đối diện?
Dòng nước ấm áp chảy trên da thịt, vách tường thủy tinh của phòng tắm phản chiếu một bóng lưng trắng gầy, trong màn hơi nước mịt mù trông cô độc đến lạ.
Nhưng cuộc đời luôn ẩn chứa những bất ngờ, to thì rẽ phải gặp tình yêu, nhỏ thì… vừa tắm xong đã đợi được người muốn gặp.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, trái tim Lâm Hiểu đột nhiên đập rộn ràng, chẳng buồn lau khô tóc, chân vẫn còn đi đôi dép lê đi trong phòng tắm, vội vàng lẳng khăn qua một bên, lảo đảo chạy ra cửa.
Lâm Hiểu hít một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, vững giọng hỏi: “Ai vậy?”
Trong hành lang trước cửa, Phương Trì dựa vào tường, dưới chân là một cái xô sắt nhỏ mượn bên hậu cần khách sạn, nghe thế bật cười, trả lời…
“Sư phụ Tiểu Lâm, hết giận chưa? Nếu hết rồi thì anh Trì dẫn cưng ra biển bắt hải sản.”