🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Editor: Alice
Vài giây sau, không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười của giáo sư Trương.
“Tôi đùa thôi.” Giáo sư Trương vỗ vai Hàn Thiên Âm rồi nhìn Đỗ Kiêu: “Lâu lắm không gặp nhau rồi, đợi lát nữa ta cùng hàn huyên.”
Đại thọ vừa mới bắt đầu, Đỗ Kiêu cũng ngồi cùng bàn với bọn họ. Anh ngồi bên trái giáo sư Trương, lúc hai người trò chuyện với nhau, Hàn Thiên Âm có thể nghe thấy rất rõ.
Có một số việc chính cô cũng không ngờ đến. Rõ ràng nhìn qua anh phải kém giáo sư đến 20 tuổi, nhưng nhìn cách họ ở chung, xem ra giao tình không hề ít. Hóa ra năm đó lúc giáo sư của cô còn chưa thành lập viện nghiên cứu độc lập, dự án tiến sĩ của Đỗ Kiêu là do ông chỉ dẫn.
Ha ha, đúng là duyên phận…
Đại thọ kết thúc, giáo sư có việc phải đi trước. Thế là Hàn Thiên Âm bị viện sĩ Hoàng kéo đi hàn huyên đủ thứ. Xong việc, cô thấy Tư Phi với một người đàn ông đang trò chuyện rất hăng say nên quyết định không quấy rầy cô ấy nữa.
Lúc ra khỏi hội sở, khách khứa đã vãn hơn phân nửa. Hội sở nằm ở ngoại thành, đường quốc lộ rộng rãi trước mặt vắng tanh. Hôm nay cô không lái xe nên đành vào app gọi xe, nhưng đợi hơn nửa ngày cũng chẳng gọi được chiếc xe nào.
Hàn Thiên Âm đang làm mới trang web thì đột nhiên có chiếc xe AudiA6 (*) đỗ xịch trước mặt.
(*) AudiA6:
Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt vô cảm của Đỗ Kiêu.
Nhìn người đàn ông cao quý lạnh lùng trước mặt, cô hơi bất ngờ. Một giây sau liền nghe thấy tiếng nói từ trong xe: “Cô muốn đi đâu? Tôi có thể tiện đường chở cô đi.”
Hôm nay thời tiết đẹp lạ thường, giá trị PM2.5 cho biết thành phố này vẫn thích hợp để con người sinh tồn. Gió ngoại thành rất lớn, thổi vù vù chui vào từ kẽ hở cửa kính, làm rối tóc mai của Hàn Thiên Âm. Cô sửa lại tóc của mình, ưỡn ngực ngồi vào xe.
Đỗ Kiêu đóng cửa kính xe lại.
Xe đã chạy được vài km nhưng Hàn Thiên Âm vẫn chưa nói lời nào. Thật ra cô đang suy nghĩ nên xưng hô thế nào với vị trưởng bối từng bị mình cắn qua này.
Một lát sau, cô đưa ra kết luận cuối cùng:
“Chú nhỏ, cảm ơn chú đã cho tôi đi nhờ xe.”
Đỗ Kiêu im lặng nhìn biểu cảm trang nghiêm của cô, vẫn im thít.
Chú thôi còn chấp nhận được, sao phải thêm chữ “nhỏ” vào chứ?
“Lúc trước cô gọi tôi thế nào, giờ cứ giữ nguyên như thế.”
Hàn Thiên Âm không đáp. Nói đến lúc trước...haiz, vấn đề phải nghĩ tiếp theo chính là: có nên coi mấy chuyện ở Mỹ như chưa từng xảy ra không, hay là thành khẩn nhận lỗi, chân thành xin lỗi người trước mặt?
Tuy trêu đùa chú, khinh thường chú, uy hϊếp muốn lột đồ chú không phải tội chết, nhưng cũng là đại nghịch bất đạo rồi.
Cho nên cứ coi như chưa có gì xảy ra đi.
Sau đó, cô cố gắng tìm chuyện để nói: “Có thể cho tôi xin ID Wechat không?”
Người bên cạnh vẫn nhìn đường, không nói chuyện.
“Bữa cơm cuối ở Los Angeles là chú trả tiền mà, lúc nào tiện thì tôi chuyển tiền cho chú.”
Sau một hồi im lặng, Đỗ Kiêu đọc một dòng chữ tiếng Anh, Hàn Thiên Âm ghi nhớ kỹ.
Dù anh vẫn giữ vẻ coi thường chúng sinh, nhưng miễn không ác cảm là được rồi.
Nghĩ tới đây, cô cũng cảm thấy dễ thở hơn.
Hai người im lặng rất lâu, mắt thấy ô tô xuống đường cao tốc vòng về nội thành, Đỗ Kiêu đột nhiên nói: “Lúc trước, tôi có một quỹ nghiên cứu khoa học, bây giờ tôi đang chuẩn bị cho dự án này.”
Hàn Thiên Âm im lặng lắng nghe.
Anh nói tiếp: “Chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng rồi, vừa rồi lúc ăn cơm tôi cũng có nói qua với anh Trương, tức là giáo sư của cô. Dự án này chúng tôi hợp tác cùng nhau, anh ấy sẽ cung cấp cho tôi phòng thí nghiệm và hướng dẫn kĩ thuật.”
Hàn Thiên Âm nghe xong mới hiểu, hoá ra là vì muốn hợp tác nên anh mới hóa giải thù địch với cô.
Nghĩ vậy, cô cảm thấy biểu cảm bình tĩnh của anh cũng không quá đáng sợ nữa.
Cô mỉm cười, thu lại hết những cảm xúc bất an và xấu hổ, thoải mái nói: “Chú nhỏ, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Cuối tuần, không biết Tư Phi bị trúng gió phương nào mà mùa hè còn chưa thấy bóng dáng đã đòi mua bikini.
Cô nàng gửi cho Hàn Thiên Âm hai đường link: “Cái nào đẹp?”
Hàn Thiên Âm: “?”
“Hai ngày trước mình vừa nói chuyện với Doãn Dương, nói năm nay có khả năng bọn mình sẽ đi biển chơi.”
Lúc này Hàn Thiên Âm mới hiểu ra, nói mới nhớ, mấy hôm trước Tư Phi cũng từng nhắc đến rồi, dạo này cô nàng được một anh chàng rất có điều kiện theo đuổi. Nghe nói nhà Doãn Dương là bạn cũ của viện sĩ Hoàng, anh ta cũng quen biết mấy người cùng lớn lên ở khu biệt thự.
Cô nhắn: “Hai người hẹn hò rồi à?”
Tư Phi nhắn lại: “Đâu có, mới đang tìm hiểu.”
Hàn Thiên Âm mở đường link xem bikini mà Tư Phi chọn. Bộ thứ nhất là kiểu hai mảnh màu xanh nhạt có họa tiết hoa súng in chìm, bộ thứ hai là bikini một mảnh truyền thống.
Hàn Thiên Âm chụp màn hình lại bộ màu xanh nhạt, đang định gửi lại cho Tư Phi thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô ra mở cửa thì thấy nhân viên chuyển phát nhanh đứng ở ngoài.
Ký nhận hàng xong, Hàn Thiên Âm đóng cửa vào nhà. Trong lúc tìm kéo để mở bao bì, cô không chút để ý mà gửi ảnh chụp màn hình đi, còn bổ sung một câu: “Nếu là mình, mình sẽ chọn bộ này, tiết kiệm được tiền mua vải.” (cười đểu)
Sau khi gửi tin thành công, Hàn Thiên Âm vui vẻ bóc hàng.
Vài giây sau, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, Hàn Thiên Âm cứ nghĩ là Tư Phi trả lời lại. Cô lơ đãng mở khóa ra, nhưng phát hiện thế quái nào trên màn hình lại hiện lên khung chat với Đỗ Kiêu.
Đỗ Kiêu: “?”
Hàn Thiên Âm sửng sốt lướt tin nhắn lên, chỉ thấy ảnh chụp bikini nóng bỏng đáng lẽ ra phải gửi cho Tư Phi.
Giờ cô mới nhận ra, mấy hôm trước có thêm bạn bè với Đỗ Kiêu, có lẽ đối phương đã chấp nhận lời mời trước khi cô gửi tin nhắn. Vừa rồi mải mở đồ chuyển phát nhanh nên cô đã bấm nhầm vào khung chat của hai người.
Vài giây sau Hàn Thiên Âm mới bình tĩnh lại, nhắn cho Đỗ Kiêu: “Ngại quá chú nhỏ, tôi gửi nhầm.”
Đỗ Kiêu không đáp.
Hàn Thiên Âm cảm thấy tình huống này quá xấu hổ nên muốn nói gì đó để đánh lạc hướng: “Bữa cơm cuối ở Mỹ là bao nhiêu tiền nhỉ, để tôi gửi lại cho anh?”
Một lúc lâu sau bên kia mới trả lời: “Không cần.”
Hàn Thiên Âm còn chưa kịp nhắn chữ “cảm ơn” thì đối phương đã nhắn tiếp: “Cô để dành tiền mà mua vải.”
“...”