🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Editor: Alice
Beta: Táo
Sáng hôm sau, mọi người tập trung tại đại sảnh khách sạn, Đỗ Kiêu đứng một góc nghe điện thoại. Chưa tới vài phút sau, Hàn Thiên Âm bước ra từ thang máy. Rõ ràng ngày hôm qua cô còn ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, vậy mà ngủ một giấc dậy đã tung tăng nhảy nhót trở lại. Bước chân của cô tạo nên tiếng vang lộp cộp trên mặt đất, Đỗ Kiêu cúi đầu xuống, nhận ra cô đeo giày cao gót.
Xem ra đau đớn hôm qua vẫn chưa đủ.
Cả đoàn có tổng cộng tám người, mọi người cùng đến quán gần khách sạn ăn sáng. Kế hoạch hôm nay là đi thăm Universal Studios Hollywood (*). Đáng lẽ ban đầu còn định đi công viên Disney nữa nhưng thời gian chỉ có một ngày, mà ở Thượng Hải cũng có một chỗ còn lớn hơn, vậy nên đành hủy kế hoạch.
(*) Universal Studios Hollywood:
Tám người ngồi chia thành hai bàn.
Hàn Thiên Âm đang cắm cúi thưởng thức bánh kem dâu tây ngon lành, đột nhiên nghe thấy tiếng của cô gái bàn bên thì thầm với Giang Đồng đầy thần bí.
"Đêm qua em nghe thấy phòng chị Thiên Âm có tiếng gì đó kì lạ lắm." Cô gái tên Đàm Hi, là nghiên cứu sinh khoa phong thấp của bệnh viện trực thuộc đại học Bắc Kinh, tuổi tác xấp xỉ Giang Đồng, rất thích hóng hớt buôn chuyện.
Mà âm lượng của giọng nói lại vừa đủ để nhân vật chính câu chuyện nghe thấy.
Giang Đồng tưởng chuyện gì hot nên cũng thần bí nhỏ giọng hỏi lại: "Nghe thấy gì?"
"Là kiểu...tiếng gì nghe mập mờ lắm." Đàm Hi cười giảo hoạt, giọng nhỏ xuống chút nữa: "Cái gì mà, ừm...em nghe chị Thiên Âm nói: "Đỗ Kiêu, anh nhẹ chút."
Giang Đồng nghe xong, xém chút nữa phun hết nước vừa uống ra ngoài.
Mặt Hàn Thiên Âm cũng đen ngòm lại.
Giang Đồng buồn cười giải thích đầu đuôi sự việc cho đương sự nghe.
Lúc này Chu Nghiêm Minh mới đi toilet về nên chỉ nghe được nửa sau câu chuyện. Đỗ Kiêu nửa đêm sang xem vết thương cho Hàn Thiên Âm ư? Anh ta nhìn vẻ mặt vô tội của Hàn Thiên Âm, lại nhìn Đỗ Kiêu ngồi đối diện lạnh lùng uống cà phê, đột nhiên nhận ra một sự thật rất hay ho.
"Ôi, tôi làm sao nghĩ được đến thế."
Thấy Chu Nghiêm Minh hai mắt tỏa sáng nhìn mình, Hàn Thiên Âm hơi mất tự nhiên. Cô cầm giấy ăn lau miệng, hỏi: "Sao thế?"
"Thiên Âm, cô chưa có bạn trai đúng không."
Không chờ Hàn Thiên Âm đáp lại, Chu Nghiêm Minh lại nhìn Đỗ Kiêu, nghiêm túc nói: " Đỗ Kiêu khoa chúng tôi năm nay mới 28 tuổi, thích phụ nữ, mọi mặt đều tốt, tốt đến mức không kể xiết. Này, Thiên Âm, cô cân nhắc chút đi."
Hàn Thiên Âm sửng sốt, hai giây sau mới tiêu hóa kịp, đây là đang mai mối hả.
Thấy cô không nói gì, Chu Nghiêm Minh lại vỗ vai Đỗ Kiêu: "Đỗ Kiêu à, đàn ông là phải chủ động. Tôi thấy hai người rất xứng đôi đấy."
Đỗ Kiêu im lặng một lát rồi bỏ tay Chu Nghiêm Minh ra khỏi vai mình, chậm rãi nói từng chữ: "Lão Chu, vẫn là thôi đi. Tôi không thích kiểu này lắm."
Lão Chu cười: "Tôi chưa thấy cậu thích kiểu nào cả."
Đỗ Kiêu xua tay ý muốn dừng chủ đề này lại.
Nhưng Hàn Thiên Âm không hề có ý kiến khi bị Đỗ Kiêu từ chối thẳng thừng. Lúc xem buổi biểu diễn trong rạp hát của Universal Studios, cô vẫn giữ chỗ cho anh, coi như là lời cảm ơn anh đêm qua đã giúp mình.
Lúc Chu Nghiêm Minh và Đỗ Kiêu bước vào rạp, Giang Đồng mới đi chụp ảnh về. Có ba ghế trống, Hàn Thiên Âm ngồi trong cùng.
Quả nhiên, Đỗ Kiêu chọn vị trí xa cô nhất.
Hàn Thiên Âm hơi bất lực. Nghĩ lại trên đường đến đây, Đỗ Kiêu luôn giữ khoảng cách với cô, lúc đó trong lòng cô đã có đáp án. Có lẽ anh cảm thấy không thoải mái khi bị gán ghép với cô, thôi thì cứ để anh giữ khoảng cách và làm một nam tử hán đi.
Xem biểu diễn xong, bốn người đi công viên kỷ Jura chơi với các chú Minion. Chắc do chơi vui quá nên Hàn Thiên Âm không nghĩ ngợi nhiều về Đỗ Kiêu nữa. Sau đó, khi cả nhóm chuẩn bị lên xe điện tham quan tour du lịch, cô còn "không so đo hiềm khích" mà mua cho anh một chai nước.
Đoàn người xếp hàng chờ xe rất dài, Hàn Thiên Âm đứng sau Giang Đồng, bỗng có người lại gần bắt chuyện với cô.
Đối phương là người Hoa Kiều, mặt mũi sáng sủa gọn gàng, thoạt nhìn trông rất hiền lành dễ mến.
Lúc đó tâm trạng của Hàn Thiên Âm khá tốt nên cũng không có ý định từ chối người ta. Sau đó lên xe điện đi ngắm cảnh, Giang Đồng, Đỗ Kiêu và Chu Nghiêm Minh ngồi phía trước, còn cô với người đàn ông Hoa Kiều ngồi sau.
Chu Nghiêm Minh liếc nhìn hai người đang cười nói rồi nói với Đỗ Kiêu: "Nhìn đi, cậu mà chủ động một chút thì có phải cơ hội về tay rồi không."
Đỗ Kiêu từ chối trả lời.
Hàn Thiên Âm và Hoa Kiều đang trò chuyện về New York. Anh ta đến từ đó, trùng hợp cô cũng ở New York hơn hai năm. Hồi ấy nơi hai người thuê trọ trong nội thành chỉ cách nhau một cái quảng trường. Hỏi thêm mới biết hóa ra anh ta cũng là sinh viên khoa y của đại học Cornell.
Ra là cựu học sinh.
Xe vẫn đang lăn bánh về phía trước.
Mọi người đi qua dãy nhà liền kề, sau đó qua công viên kỷ Jura 4D, xem cá mập trắng lớn và "Moses rẽ nước Biển Đỏ" (*), cuối cùng quay trở lại điểm xuất phát.
(*)Truyền thuyết Moses rẽ nước biển đỏ: đây là truyền thuyết kể về việc Moses đã dẫn dắt dân tộc Do Thái thoát khỏi cảnh nô ɭệ với Thần tích huy hoàng là rẽ Biển Đỏ để thoát khỏi đội quân của Pharaoh. Moses được xem như một nhà tiên tri quan trọng trong cả ba tín ngưỡng lớn là Kitô giáo, Do Thái giáo, và Hồi giáo. Theo đó, ông là người đã tiếp nhận và phổ biến "mười điều răn" của Chúa Trời như những tiêu chuẩn đạo đức quan trọng nhất. Trong đó, ngoài những yêu cầu về mặt tín ngưỡng, con người cũng phải hiếu thảo với cha mẹ, không được gϊếŧ người, không được nɠɵạı ŧìиɧ, không được trộm cướp, không được dối trá, và không được thèm muốn bất cứ thứ gì mà người khác có được. Đây là 1 truyền thuyết rất thú vị đối với những ai hứng thú với nền văn minh của dân tộc Do Thái, các bạn có thể tìm hiểu thêm trên GG nhé!
Sau khi xuống xe, mấy người bạn của Hoa Kiều thấy anh ta tiếp cận người đẹp thành công nên chỉ trêu chọc vài câu rồi đi trước.
Chu Nghiêm Minh mặc dù đau lòng thay cho đồng nghiệp của mình, nhưng anh ta cũng là người thức thời. Thấy Hàn Thiên Âm đang trò chuyện vui vẻ với người ta, Chu Nghiêm Minh kéo tay Giang Đồng đi.
"Chúng tôi định xuống dưới xem trước, hai người chơi vui vẻ nhé."
"Cũng được." Hàn Thiên Âm cười phất tay với bọn họ.
Đến khi bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt, Giang Đồng vẫn còn mù mờ không hiểu.
"Cậu còn định đi theo làm bóng đèn à?" Chu Nghiêm Minh nói.
"Nhưng chúng ta không hề quen người đàn ông đó, nhỡ chị Thiên Âm gặp nguy hiểm thì sao?"
"Yên tâm đi, chỗ này nhiều người như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được." Anh ta ngừng một chút: "Vả lại, Hàn Thiên Âm là ai cơ chứ, có nguy hiểm cũng là người đàn ông kia thôi."
"..."
Thấy Giang Đồng vẫn còn lo lắng, Chu Nghiêm Minh lại nói: "Được rồi, không nghĩ ngợi linh tinh nữa, chúng ta đi chỗ khác chơi."
Lúc gặp lại nhau lần nữa đã là hơn ba giờ chiều.
Ngoại trừ Hàn Thiên Âm, mọi người đều tụ họp đông đủ. Cả đoàn hơi mệt nên vào nhà hàng Tây ngồi nghỉ ngơi, chờ phục vụ bưng trà chiều lên.
Cô nàng Đàm Hi thở dài: "Chị Thiên Âm được nhiều người thích ghê, thật ngưỡng mộ."
Đồng nghiệp Diệp Giai Thuần uống một ngụm mocha, cười một tiếng: "Hâm mộ cái gì, chờ đến khi vòng một của em lớn bằng cô ta thì đào hoa tức khắc sẽ đến."
Đàm Hi nhất thời không biết nói gì.
Diệp Giai Thuần lại nói: "Em ngây thơ quá, chỉ nhìn người ta được nhiều người hâm mộ đã ghen tị, ai biết được để có kỹ thuật thu hút đàn ông như thế phải qua tay bao nhiêu đàn ông rồi."
Đàm Hi cảm thấy chị gái này hơi quá đáng rồi, không nhịn được biện minh cho Hàn Thiên Âm: "Chị à, chị nói như thể biết rõ chị ấy trải qua những gì rồi vậy."
Diệp Giai Thuần cười dửng dưng: "Đương nhiên."
Đàm Hi hơi ngạc nhiên.
Diệp Giai Thuần tiếp lời: "Có thể cô ta không nhớ chị, nhưng chị nhớ rất rõ."
Đỗ Kiêu ngồi ngay bên cạnh, cuộc trò chuyện vừa rồi đều lọt vào tai anh, nhưng anh vẫn im lặng không nói. Tay phải anh cầm cốc cà phê, ngón trỏ thản nhiên vòng quanh vành cốc, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.