Editor: Alice
“Mình muốn ngủ với anh ấy."
Tư Phi kinh ngạc: “Cậu nói cái gì?”
“Mình muốn ngủ với anh ấy.” Hàn Thiên Âm lặp lại lần nữa, chậm rãi bổ sung một cách chắc chắn: “Đỗ Kiêu.”
Tư Phi ngẩn người, mặc dù bạn thân cô sẽ thỉnh thoảng thiếu đứng đắn một chút, nhưng có thể quang minh chính đại nói muốn ngủ với người đàn ông nào đó, là lần đầu tiên.
Vài giây sau, cô theo ánh mắt của Hàn Thiên Âm, nhìn thấy bóng hình cao to đứng bên cạnh bàn bida đối diện. Dường như Đỗ Kiêu chẳng hề hay biết chút phong ba bão táp nhỏ bên này, anh đang cầm cây cơ tập trung nghiên cứu góc độ đẩy cơ chuẩn xác.
Cô cười rộ lên, vỗ vai Hàn Thiên Âm: “Vậy cứ dũng cảm mà ngủ đi.”
Lúc này Hắc Tử đứng ngay phía trước quay đầu lại nhìn hai người, ngọn đèn sáng choang phủ bóng lên gương mặt anh ta, đột nhiên trên mặt Hắc Tử lộ ra nụ cười xảo quyệt.
Một giây sau, trong gian phòng vang lên tiếng nói vô cùng hưng phấn.
“Đỗ Kiêu, đoán xem tôi vừa nghe thấy gì nào?”
Nhân vật nam chính nghe vậy thì liếc mắt nhìn qua.
Giọng nói thô kệch của Hắc Tử lúc này trở nên thật vang dội: “Vừa rồi tôi nghe thấy Hàn Thiên Âm nói muốn ngủ với cậu.”
Đối với tình huống bất ngờ này, Hàn Thiên Âm hoàn toàn không có sự chuẩn bị, đến khi cô hồi thần lại mới phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn vào mình.
Kể cả Đỗ Kiêu.
Đôi mắt sâu không đáy đó chất chứa cảm xúc mà cô không thể thấu, là bất ngờ, nghi vấn, hay là...khinh thường?
Cô há to miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào, trong cổ họng như thể có cây đuốc chặn qua, khiến người ta khó chịu.
Thời gian dần trôi, mặt mũi nóng bừng như thiêu đốt.
Sau nửa ngày yên lặng, Hàn Thiên Âm mới lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: “Tôi vào toilet một chút.”
Cô nói xong liền cầm điện thoại và ví tiền rời khỏi.
Sau khi vào toilet tưới nước lạnh lên mặt, lý trí cô mới quay về một chút. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, trong lòng đột nhiên xấu hổ tới cực điểm.
Cô bật cười, lẽ nào đây chính là “t*ng trùng lên não” trong truyền thuyết?
Sau một lúc ngây ngẩn, cô lấy máy nhắn tin cho Tư Phi: “Các cậu cứ chơi tiếp đi, mình về trước.”
“Ừ, cậu về nhà cũng tốt, tình cảnh chỗ này sắp khống chế không nổi rồi. Chú ý an toàn, rảnh sẽ tâm sự với cậu.”
Hàn Thiên Âm nhìn tin nhắn, thở hắt ra một hơi.
Trong phòng đã xôn xao một hồi, vừa trải qua việc vừa rồi, Đỗ Kiêu đã không còn tâm tình chơi bida nữa.
Đến khi mọi người phân tán sự chú ý anh mới được một lúc yên bình, anh tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.
Không lâu sau, Hắc Tử và Triệu Nam đi tới.
“Đỗ Kiêu, xin cho biết cảm nghĩ sau khi được tỏ tình.”
“Không cảm nghĩ.” Đỗ Kiêu lạnh nhạt nói.
Huống chi vừa rồi đâu có gọi là tỏ tình.
Hắc Tử đặt tay lên vai Triệu Nam: “Hai anh em chúng tôi tới đây là muốn an ủi cậu.”
“Cảm ơn, tôi không cần.”
“Aiza, xem ra cậu không biết tính nghiêm trọng của sự việc này rồi.” Hắc Tử ra vẻ nuối tiếc: “Anh đây đang định nói cho cưng một chuyện, nếu bị Hàn Thiên Âm nhìn trúng, là xong đời.”
Đỗ Kiêu không đáp.
“Cậu không thấy bọn họ đều gọi cô ấy là đại tiểu thư Hàn Thiên Âm à?” Hắc Tử nói: “Biết tại sao không? Bởi vì cô ấy là đại tiểu thư chính hiệu…”
Anh ta còn cường điệu nhấn mạnh ba chữ “đại tiểu thư”.
Đỗ Kiêu im lặng một hồi, sau đó nhàn nhạt đáp lại: “Liên quan gì đến tôi.”
Triệu Nam cười: “Đó là do cậu còn chưa nếm trải sự lợi hại của Hàn Thiên Âm thôi.”
Lợi hại?
Trong đầu Đỗ Kiêu đột nhiên hiện lên mấy hình ảnh không liên quan, nếu nói đến sự “lợi hại” của cô, có lẽ anh đã lĩnh giáo rồi.
“Như thế nào?”
“Nói ra thì dài dòng lắm.” Triệu Nam nói: “Đừng thấy cô ấy xinh đẹp nóng bỏng mà nhầm, cậu xem mấy đứa bạn thân chúng tôi có ai dám động vào cô ấy không? Tóm lại, ai dây vào người đó xui.”
Triệu Nam vỗ vai Đỗ Kiêu, nói đầy thấm thía: “Dù sao cũng là bạn bè, nói gì cũng không thể quá mức. Tóm lại tôi khuyên cậu một câu chân thành, muốn bảo toàn tính mạng, tránh xa Hàn Thiên Âm.
Muốn bảo toàn tính mạng, tránh xa Hàn Thiên Âm.
Mãi đến khi về nhà, tắm rửa rồi lên giường ngủ, bên tai Đỗ Kiêu vẫn còn văng vẳng những lời này.
Anh mở TV lên, nằm trên giường, nhưng trong đầu không hề để tâm đến tin tức mà lại hiện lên hình ảnh một đôi mắt đáng yêu dịu dàng.
Đôi mắt gợn sóng nhìn thẳng vào anh như khıêυ khí©h, quả thực muốn câu hồn đoạt phách.
Anh đã ngủ từ lúc nào không biết.
Trong mơ hồ, dường như anh lại quay trở về khách sạn Bốn Mùa hôm đó.
Đó là một buổi chiều, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào từ khung cửa sổ, đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng sặc sỡ, khiến người ta có chút hoảng hốt.
Anh nằm trên sàn nhà, toàn thân vô lực, trong thân thể tràn ngập cảm giác kì lạ. Trong thế giới im lặng này, từ xa xăm truyền đến tiếng thở dốc của phụ nữ.
Âm thanh đó càng lúc càng lớn dần, vừa mềm mại vừa yêu kiều.
Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lại phát hiện Hàn Thiên Âm ở ngay trước mắt. Cô đang ngồi trên người anh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay ấn xuống ngực anh, thân hình nhấp nhô nhịp nhàng.
Lúc này, cô đang mặc âu phục màu xám, cúc áo sơ mi đã bung ra vì hoạt động kịch liệt, vì cô cúi người nên Đỗ Kiêu có thể dễ dàng nhìn thấy hai khối tròn no đủ lắc lư theo nhịp. Khuôn mặt cô mệt mỏi rã rời, ánh mắt mê ly, khuôn miệng khẽ mở, đôi môi hồng phấn như giống như cánh hoa được gột rửa sau trận mưa xuân.
Đỗ Kiêu đột nhiên cảm nhận được lửa nóng rực trong thân thể. Anh nhìn xuống phía dưới mới nhận ra cả hai người đều trần chuồng, bộ phận phía dưới cũng dán chặt vào nhau.
Đương nhiên bọn họ đang giao hoan.
Cảnh tượng này đã đánh thức Đỗ Kiêu khỏi giấc mộng. Năm giờ sáng, bốn bề đều im ắng, anh rót một cốc nước lạnh, sau khi uống xong mới cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
Thời gian này Hàn Thiên Âm có chút bề bộn, sau khi hết bận bịu với dự án, một cảm xúc phức tạp khác lại thế chỗ. Trong đầu cô luôn vô thức hiện lên hình ảnh đêm đó. Tại phòng snooker, Đỗ Kiêu dựa vào bàn bida, đôi mắt sâu không đáy nhìn về phía mình, trong mắt vẫn chẳng có chút cảm xúc dư thừa nào.
Tinh ra cô đã “mạo phạm” với anh hai lần.
Lần đầu tiên là “lột sạch quần áo”, lần thứ hai là “muốn ngủ cùng”, liệu cô có phải...quá kiêu ngạo chăng?
Bởi vậy cục diện bây giờ có chút giằng xé.
Sau ba tuần Hàn Thiên Âm và Đỗ Kiêu không có chút liên lạc, đột nhiên vào một buổi tối, Tư Phi hỏi tiến triển của hai người.
“Không phải cậu nói muốn ngủ với Đỗ Kiêu sao? Ngủ đến đâu rồi?”
“Nếu như...mình nói hiện giờ không có cách nào đối mặt với anh ấy, có phải mất mặt quá không?”
“Không giống cậu chút nào.” Tư Phi gật gù: “Xem ra đêm đó hẳn là cậu rất kí©h thí©ɧ.”
Haha, Hàn Thiên Âm bây giờ thật sự đang hận chết cái kí©h thí©ɧ đó của mình.
Tuy nhiên sự tình lại có chút biến chuyển vào tuần thứ tư.
Hôm đó Hàn Thiên Âm đang nằm trên ghế sô pha đắp mặt nạ thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Mở ra là Đỗ Kiêu nhắn đến, chỉ có ba chữ ngắn ngủi.
“Có rảnh không?”
Hàn Thiên Âm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại ngây ngốc một lúc lâu mới nhắn lại: “Có, sao thế?”
Ngay sau đó anh gọi điện thoại tới.
Giọng nói vẫn nhạt nhẽo trước sau như một: “Là dự án tôi hợp tác với sư huynh, anh ấy bảo tôi mang thiết kế thí nghiệm tới cho cô xem.”
Hóa ra không phải việc tư.
Hàn Thiên Âm thở phào nhẹ nhõm: “À, chú nhỏ cứ gửi tài liệu vào mail cho tôi đi, tôi xem xong rồi sẽ thảo luận lại với chú.”
“Được, thứ năm tuần này có thể xem hết không?”
“Anh gấp sao? Nếu vậy tôi có thể xem nhanh hơn.”
“Không cần, tôi muốn nếu có thể thì thứ sáu tuần này gặp mặt nói chuyện.”
Hàn Thiên Âm sững sờ.
“Cô không rảnh sao?”
“Không phải…”
“Vậy thứ sáu gặp.”
Vừa dứt lời đầu bên kia đã cúp máy, chẳng cho người ta chút thời gian kịp tiêu hóa.
Bởi vậy chiều thứ sáu sau khi ra khỏi viện nghiên cứu, Hàn Thiên Âm liền mang theo laptop chờ ở quán cà phê đã hẹn. Quán cà phê nằm trong một hoa viên, ngăn cách với vỉa hè bằng một hàng rào quấn dây leo chằng chịt, trên tường hoa tường vi đỏ tươi nở vô cùng xinh đẹp. Khoảng sáu giờ, Hàn Thiên Âm ngồi trên sân thượng tầng hai, phóng tầm mắt ra là có thể thấy khung cảnh hoàng hôn và những tòa nhà phía xa.
Không lâu sau, bóng dáng phong trần mệt mỏi cuối cùng cũng xuất hiện.
Đỗ Kiêu đến muộn nửa tiếng so với giờ hẹn.
“Xin lỗi, vừa rồi có ca bệnh cấp cứu gấp phải liên hệ chuyên gia gây mê để tạm thời đặt nội khí quản, không kịp gửi tin nhắn cho cô.”
Có thể thấy anh đi rất vội, hơi thở vẫn còn bất ổn.
“Lát nữa có phải trở về không?”
“Không cần.”
Thật ra Hàn Thiên Âm là người rất coi trọng vấn đề thời gian, bình thường đã quen kiêu ngạo, thường không hay hợp tác với người bắt mình phải chờ đợi. Nhưng kì lạ ở chỗ, Đỗ Kiêu đã khiến cô phải đợi lâu đến vậy, cô lại chẳng có chút tức giận.
Vốn nghĩ lúc gặp mặt sẽ rất khó xử, nhưng đến khi gặp rồi lại không tệ như tưởng tượng.
Vừa thấy được gương mặt đẹp trai của Đỗ Kiêu, Hàn Thiên Âm đã trở về trạng thái hưng phấn, vết sẹo cũ còn chưa lành, nỗi đau trước đó cô đã quên sạch sẽ.
Cô lấy laptop ra khỏi túi, chuẩn bị khởi động máy thì bị người bên cạnh cắt ngang: “Chúng ta ăn tối trước.” Anh cầm menu lên.
Quán cà phê này còn phục vụ thêm cả bữa ăn chính, khá thuận tiện cho những nhân viên văn phòng gần đây.
“Tôi không ăn đâu.” Hàn Thiên Âm nói: “Anh cứ ăn đi.”
Đỗ Kiêu dừng lại: “Vì sao?”
Hàn Thiên Âm hơi chột dạ, nhưng cô không dám nói sự thật, chẳng lẽ lại nói vì sợ thời gian thảo luận quá dài nên đã ăn một bát mì tôm lót dạ trước à.
Tuy Đỗ Kiêu không đến mức để người ta làm việc xuyên bữa ăn, nhưng anh cũng không phải người tùy tiện mời người khác ăn cơm.
“Bây giờ chưa muốn ăn.” Lời này là thật.
Người đối diện nói thản nhiên: “Lại ăn kiêng?”
“...”
Đỗ Kiêu vẫy tay gọi bồi bàn.
“Một phần beefsteak T- bone, 18 ounce, một phần thăn beefsteak, 12 ounce, tất cả đều là Medium rare.” Vừa dứt lời, anh quay sang hổi Hàn Thiên Âm: “Nếu tôi nhớ không lầm lúc ở LA cô cũng gọi như vậy đúng không?”
(*) T-bone (short loin- sườn chữ T): là một trong những phần thịt ngon nhất của con bò, nằm giữa hai cây thăn nội và thăn ngoại, chính là phần xương chữ T nằm giữa miếng thịt.
(*) Ounce: là một đơn vị đo khối lượng trong một số hệ đo lường khác nhau, bao gồm các hệ thống khác nhau đo khối lượng tạo thành một phần của hệ đo lường Anh và hệ đo lường tập quán Mỹ.
(*) Medium rare: thuật ngữ trong ẩm thực chỉ độ chín 50% của beefsteak.
Đôi mắt sâu thẳm phối hợp với giọng nói trầm ấm, Hàn Thiên Âm lại cảm thấy tim mình đập bùm bùm.
Sao lại có cảm giác...bị câu dẫn thế này?
Hàn Thiên Âm thất thần vài giây mới ý thức lại tình tình trước mặt, cô cố gắng ngăn nhân viên phục vụ chuẩn bị rời đi.
“Thật sự không cần gọi cho tôi đâu.” Nghĩ ngợi một hồi, vẫn nên nói sự thật ra vậy: “Trước khi tới đây tôi đã ăn mì gói rồi, giờ vẫn còn no lắm.”
“...”
Cuối cùng Hàn Thiên Âm đành chọn một phần salad rau quả. Nhân viên ghi chép lại sau đó lấy lại menu, nhìn không khí hài hòa đến kì quái của hai người, nhịn cười rời đi.
Ăn tối xong đã đến bảy giờ. Hai người lấy laptop ra bắt đầu bàn luận chuyện chính sự. Hàn Thiên Âm cho Đỗ Kiêu xem phần chỉnh sửa của mình, phương pháp có thêm một chút cải tiến, bổ sung sự can thiệp của siRNA và một số bước khác. Cuối cùng làm thành một sơ đồ có cơ chế rất đẹp, tóm tắt lại ý tưởng của Đỗ Kiêu một cách thỏa đáng lại sinh động.
Để dễ trao đổi, Đỗ Kiêu đã chuyển sang ngồi cạnh cô, vô thức dán sát người lại gần cô, khoảng cách hai người nhất thời trở nên thân mật.
Hàn Thiên Âm có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể anh, cũng thanh mát giống những người khác, giống như hỗn hợp của hoa Dạ Lan Hương và gỗ thơm Sicily.
Mùi thơm khiến cô thất thần trong chốc lát, cô nghe thấy tiếng nói bên cạnh thì không khỏi ngẩng đầu lên. Lúc này trong mắt anh phản chiếu ánh đèn đêm, trên cằm lún phún râu. Hàn Thiên Âm ngây ngẩn, cảm giác như có một dòng máu nóng dồn lên não.
Cô thốt lên: “Chú nhỏ, tôi có thể hỏi chú một chuyện không?”
Đỗ Kiêu tưởng cô muốn nói chuyện công việc, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, thuận miệng nói: “Cô hỏi đi.”
Vì vậy, cô toàn tâm toàn ý đặt câu hỏi.
“Tôi có thể theo đuổi chú không?”
Động tác của Đỗ Kiêu khựng lại, trong mắt lóe lên tia sáng mờ nhạt, vài giây sau mới bình tĩnh mở miệng: “Không thể.”
Cô cũng không hề thất vọng mỉm cười, đôi mắt đào hoa sáng long lanh: “Vậy thì tôi càng muốn.”