Editor: Alice
Cuối tuần là Tết Đoan Ngọ, Hàn Thiên Âm trở về nhà.
Dù nhà cô ở ngay trong thành phố nhưng kể từ lần cuối về nhà đến nay đã được ba tháng. Hôm đó là tiết thanh minh, Lâm Hiểu Đàn cùng mẹ cô ta Trương Kiều đi du lịch đảo Tể Châu nên trong nhà chỉ còn lại Hàn Thiên Âm và ba Hàn Triều Huy. Không khí không thể tốt bằng hai năm trước khi em cô tự sát, nhưng ít ra cũng không như bây giờ.
Trên bàn bày đồ ăn nóng hầm hập. Dì giúp việc biết cô trở về nên đã cố ý làm mấy món cô thích. Còn Lâm Hiểu Đàn và Trương Kiều ngồi đối diện sớm đã coi cô như không khí.
Ăn được nửa bữa, Lâm Hiểu Đàn ân cần hỏi han Hàn Triều Huy rồi gắp một miếng bào ngư vào bát của ông: “Ba, món này ăn ngon lắm, bào ngư này hôm trước con đi Nhật Bản mua được đấy, ba nếm thử xem.”
Lâm Hiểu Đàn thừa hưởng được da mặt dày biết nịnh hót từ mẹ cô ta hồi trẻ.
Năm đó Hàn Triều Huy ba lăm, ba sáu tuổi, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, bao nhiêu cô gái trẻ đều muốn sà vào ông. Còn ông gánh trên vai người vợ ốm đau bệnh tật, lúc đó có tuyển thêm một nữ thư ký. Cô thư ký này cũng vừa ly hôn với người chồng bị phá sản, đem theo một đứa con gần mười tuổi. Cô ta mỗi ngày ở công ty chỉ phụ trách pha trà rót nước, photo tài liệu, thỉnh thoảng giúp lãnh đạo tiếp rượu hay đặt vé máy bay, nhan sắc cũng coi như tầm trung, không đặc sắc lắm.
Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì Hàn Thiên Âm không rõ. Nhưng chỉ chờ đến khi mẹ cô qua đời, cô ta lập tức trở mặt, quả nhiên là điển hình trong giới tiểu tam.
Sau khi gả cho Hàn Triều Huy, Trương Kiều còn lập tức bắt Lâm Hiểu Đàn đổi họ thành “Hàn Hiểu Đàn”. Có lẽ vì cảm thấy cái tên này quá mỉa mai nên đến giờ Hàn Thiên Âm vẫn luôn gọi cả họ tên người em gái “con riêng” này.
Hàn Triều Huy nếm thử món bào ngư rồi gật đầu tán thưởng. Lâm Hiểu Đàn Thấy vậy, đang muốn tranh công thì thấy ông gắp một miếng to bỏ vào bát Hàn Thiên Âm: “Món này được lắm, Thiên Âm, con cũng nếm thử đi.”
Hai người ngồi đối diện trông thấy một màn này nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
Trương Kiều im lặng một lát, đột nhiên hỏi Lâm Hiểu Đàn: “Mẹ nghe dì Tôn nói con đang... rất thân thiết với một bác sĩ?”
Thật ra bà ta đã nói giảm nói tránh đi, nguyên văn nghe được từ phu nhân trong hội mạt chược là: “Con gái cô hình như gần đây đang thích một bác sĩ.” Tuy bà ta không phải kiểu người cổ hủ nhưng vẫn cảm thấy con gái chủ động sấn đến đàn ông thật mất mặt.
“Đúng vậy.” Lâm Hiểu Đàn trả lời không chút đếm xỉa.
Trương Kiều nhìn bộ dạng không hiểu chuyện của con gái mình, trong lòng hơi bất mãn. Nghề bác sĩ bà ta cũng biết qua một chút, tuy không đến mức chết đói nhưng cả đời sẽ chẳng biết đến vinh hoa phú quý là gì. Sau này mà gả đi liệu có thể lo cho cho con gái bà sống sung túc như bây giờ không. Bà ta hỏi lại: “Vẫn còn liên lạc à?”
“Vẫn ạ.” Lâm Hiểu Đàn nói: “Còn nữa… anh ấy không giống với những người còn từng quen.”
Trương Kiều nhìn bộ mặt mê trai của con mình, nhíu mày: “Đừng có mà coi trọng vẻ ngoài quá.”
“Đâu có.”
Trương Kiều vừa định nói gì đó thì Hàn Triều Huy đột nhiên xen vào: “Bác sĩ cũng rất tốt, ít nhất còn yên tâm được, có lẽ người ta cũng đọc không ít sách, vừa hay bù trừ cho tính cách của Hiểu Đàn.”
Trương Kiều thấy chồng nói vậy, không tiện phản bác trực tiếp, chỉ nói: “Anh chưa tiếp xúc thì đừng nói vội, không khéo lại giống tên bạn trai cũ của Diệp Giai Thuần.
Lâm Hiểu Đàn mất hứng đứng bật dậy: “Mẹ, mẹ đừng có vơ đũa cả nắm như thế.”
Trương Kiều nói tiếp: “Đúng rồi, không phải tháng sau con mời bạn đến nhà dự sinh nhật sao… tiện thể đưa cậu bác sĩ đó về đây cho ba mẹ xem xem.”
“Được rồi, để con hỏi lại anh ấy.”
Hàn Thiên Âm yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại, nở nụ cười mỉa mai.
Buổi tối về tổ ấm của mình, cô mới thoải mái đôi chút.
Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Tư Phi gọi điện thoại đến.
“Hôm nay hai mẹ con nhà Lâm Hiểu Đàn cho cậu không ít mặt mũi đi.”
“Cậu nói gì thì nói đi.”
“Haiz, mình mà là cậu… trong nhà có hai người buồn nôn thế, mình chẳng thèm về đâu.”
Hàn Thiên Âm im lặng một lát mới nói: “Sau khi em mình mất, sức khỏe của ba mình không tốt lắm.”
Thật ra cô cũng có một khoảng thời gian cực kì ghét về nhà.
Năm đó mẹ Hàn Thiên Âm bị ung thư tử ©υиɠ giai đoạn cuối, Hàn Triều Huy ngoài mặt đóng vai người chồng tốt nhưng thật ra lại bí mật nɠɵạı ŧìиɧ…, khiến cô mơ hồ cảm thấy ông chính là nguyên nhân khiến mẹ ra đi nhanh đến vậy. Một thời gian dài sau đó, cô đã mất hết khái niệm về tình cha con. Mãi đến hai năm trước, Hàn Triều Huy đột ngột đổ bệnh nặng, sau khi tận mắt thấy ông vì viêm phổi nặng mà đến thở cũng phải nhờ máy móc, nỗi đau xót khiến cô nhận ra huyết mạch là thứ không thể cắt đứt.
Hàn Thiên Âm nói: “Hơn nữa, nếu mình không chịu liên lạc với ông ấy, sau này nhỡ ba mình sẽ lú lẫn mà giao hết tiền cho hai mẹ con Lâm Hiểu Đàn mất.”
Tư Phi nghiêm túc nghĩ ngợi, tỏ ý đồng tình: “Ừ, cậu nói cũng đúng.”
Hàn Thiên Âm lấy bình đun chuẩn bị đun nước: “Muộn như vậy rồi cậu còn gọi cho mình có việc gì?”
“À, đúng rồi.” Lúc này Tư Phi mới nhớ ra: “Doãn Dương lần trước mình nói với cậu ấy, còn nhớ không?”
“Người đang theo đuổi cậu?”
“Ừ, ngày mai anh ấy hẹn bọn Hắc Tử đi làng du lịch phía Đông, muốn rủ cậu đi cùng, tiện thể giới thiệu cho hai người gặp nhau luôn.”
“Được, mai lúc nào đi nhớ gọi mình.” Hàn Thiên Âm nói.
Hôm sau, Tư Phi bắt bằng được Hàn Thiên Âm lái con Mercedes-Benz (*) màu hồng của cô đi, nói muốn mình phải xuất hiện thật tỏa sáng. Hàn Thiên Âm có chút cạn lời nhưng vẫn ngoan ngoãn lái xe. Trên đường đi, cô nàng ngồi bên ghế lái phụ trang điểm kĩ lưỡng, mãi đến khi được một nửa đường mới xong, đủ thấy cô coi trọng lần gặp mặt này thế nào.
Mercedes-Benz hồng:
Cuối cùng cũng đến nơi, Hàn Thiên Âm thấy có khoảng năm sáu người đang đứng ở bãi đất trống ven hồ, trong đó có vài gương mặt thân quen. Xuống xe, Tư Phi tiến lại gần một anh chàng có vẻ ngoài khá thư sinh.
“Mọi người đợi lâu rồi.”
Doãn Dương trầm giọng: “Bọn tôi cũng vừa đến.”
Một lúc sau anh ta nhìn sang Hàn Thiên Âm, hai người lên tiếng chào hỏi.
Tư Phi đang nhìn ngó xung quanh thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đến gần, cô ngẩn người, hơi kinh ngạc.
“Cao…”
“Cao gì?” Hàn Thiên Âm bật cười nhìn cô, cũng nhìn theo hướng đó.
Chỉ thấy một người đàn ông lạnh lùng đang đi đến, anh mặc áo sơ mi xám, tay đút túi quần, đôi mắt bình thản không gợn sóng vì nắng mà nheo lại.
Tư Phi lắp bắp hơn nửa ngày mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Bông hoa cao lãnh!”