Editor: Alice
Lần đầu tiên Hàn Thiên Âm biết đến Đỗ Kiêu, là ở trong cuốn nhật ký của em gái.
Trang thứ năm đếm ngược có một chuỗi ký tự đơn giản được ghi chép lộn xộn: "137xxxxxx16", dãy số này vẫn yên lặng nằm ở đó mãi cho đến khi bị phát hiện.
Hàn Thiên Âm cố gắng nhập dãy số trên máy điện thoại, loa truyền tới tiếng chuông và tín hiệu được kết nối rất nhanh.
Quả nhiên là một số điện thoại.
"Alo, xin chào." Giọng nói trầm ấm của đàn ông vang lên, rất rành mạch rõ ràng.
Hàn Thiên Âm chỉ lắng nghe, không đáp lại.
Người đó hỏi lại một câu: "Alo?"
Dù đặt câu hỏi nghi vấn, nhưng dường như trong giọng nói không hề có hơi ấm. Cô đang suy đoán người ở đầu dây bên kia là người như thế nào, có liên quan gì đến em gái không thì vài giây sau điện thoại đã bị cúp máy, chỉ còn vài âm thanh trống rỗng.
Hàn Thiên Âm đắn đo một lát rồi gọi cho một người bạn có quan hệ rộng nhờ tra giúp chủ nhân số máy.
Một tuần sau, người bạn kia nhắn tin cho cô.
"Số điện thoại cậu cho ấy, tớ chỉ tra ra được một thứ."
"Như thế nào?"
Bên kia trả lời: "Chỉ biết người này tên Đỗ Kiêu, nam, là một bác sĩ khoa phẫu thuật tổng quát ở bệnh viện đại học Bắc Kinh."
Bác sĩ ư?
Hàn Thiên Âm không thể hiểu, cũng không tưởng tượng được một bác sĩ có thể có mối quan hệ với em gái mình, vào hai năm trước, lúc con bé còn đang học đại học năm nhất. Em gái Hàn Niệm Tâm trừ bị mắc bệnh trầm cảm ra, còn lại xem như là người khỏe mạnh bình thường. Nếu không khỏe chỗ nào, bảo mẫu và bác sĩ gia đình đương nhiên phải biết. Khả năng được bác sĩ bên ngoài chữa bệnh gần như là con số không.
Hàn Thiên Âm lại nhờ người bạn kia tra tiếp số điện thoại của Hàn Niệm Tâm và bản ghi âm cuộc gọi. Thời gian vốn đã trôi qua khá lâu rồi, bởi vì từ hai năm trước nên dữ liệu chỉ khôi phục được một phần. Sau khi lấy lại được bản ghi, cô phát hiện em gái mình chưa bao giờ dùng số này để liên lạc với người đàn ông Đỗ Kiêu kia.
Lẽ nào dãy số này còn ẩn chứa ý nghĩa khác, hoặc vốn chẳng có ý nghĩa gì?
Nhưng Hàn Thiên Âm không thể ngờ rằng, sự việc tưởng như chậm chạp không có tiến triển, vậy mà một tháng sau, cô lại gặp được Đỗ Kiêu.
Los Angeles, Hoa Kì.
Lần đầu tiên Hàn Thiên Âm và Đỗ Kiêu gặp nhau là một ngày trước cuộc họp thường niên của Hiệp hội Miễn dịch học Hoa Kỳ.
Địa điểm của cuộc họp thường niên đã được chọn tại một khu nghỉ mát Westlake Village (*), phía bắc Los Angeles. Hội nghị nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đời sống này đã khiến khách sạn Bốn Mùa (*) sôi động hơn hẳn ngày thường. Chiều đầu tiên, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đã lục tục đến.
(*) Hình ảnh khu nghỉ mát Westlake Village:
(*) Hình ảnh Khách sạn bốn mùa - Four seasons hotel Los Angeles:
Hàn Thiên Âm vẫn chưa kịp thích nghi với lệch múi giờ. Cô đến nhà hàng ở tầng một của khách sạn để ăn tối sau 3 tiếng ngủ bù. Trong phòng ăn vang lên tiếng xì xào thảo luận của các loại ngôn ngữ. Hàn Thiên Âm đi qua đám đông rồi ngồi xuống một góc. Cô có chiều cao đạt chuẩn trung bình của phụ nữ Châu Á, nhưng khi đứng đây lại trở nên thực nhỏ nhắn. Ngay cả khi mặc bộ váy màu xám sẫm của Eight Classics, chân đeo đôi giày cao gót màu đen không thể cứng nhắc hơn thì vẻ nghiêm túc vẫn bị đánh tan bởi cặp mắt đào hoa và đôi môi đỏ bừng khiêu gợi.
Theo lời của một người bạn của cô, dù cho Hàn Thiên Âm có mặc đồ tây nghiêm túc đến cỡ nào thì vẫn khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ "đồng phục tình thú".
Hàn Thiên Âm đang ăn cơm thì đột nhiên nghe được tiếng ai đó gọi tên cô từ phía xa.
Cô quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên hơi mập mạp ngồi trên chiếc bàn cách cô ba mét. Khuôn mặt ông ta rất tròn, đôi mắt vì vui vẻ mà híp thành một đường thẳng.
Hàn Thiên Âm hơi bất ngờ, không nghĩ mình sẽ gặp được đồng hương trên đất khách quê người. Bởi vậy, cô đi tới chỗ người đàn ông.
Cô gọi: "Giáo sư Chu."
Lần đầu Hàn Thiên Âm gặp Chu Nghiêm Minh là ở New York, lúc đó cô đang là sinh viên ở đại học Cornell, còn Chu Nghiêm Minh là một bác sĩ đến từ Trung Quốc sang đây với tư cách là một học giả, họ đã cộng tác làm chung một dự án trong hơn một năm.
Hai người chào hỏi nhau. Có lẽ do gặp lại người bạn cũ đã lâu nên cảm xúc của cô ùa về trong thoáng chốc, Hàn Thiên Âm có hơi đắm chìm trong những hồi ức bùi ngùi xa xưa. Sau khi hồi hồn, ánh mắt tập trung trở lại thì phát hiện còn một người nữa cũng ngồi đối diện với Chu Nghiêm Minh.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, thoạt nhìn có vẻ hơn cô mấy tuổi. Anh hơi nghiêng người, vóc dáng thẳng tắp kiêu ngạo, áo quần bảnh bao tươm tất. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu và đen hun hút kia, không hiểu sao Hàn Thiên Âm chỉ cảm thấy một chữ "lạnh".
Chu Nghiêm Minh thấy hai người bốn mắt nhìn nhau mới ý thức được điều gì đó, nhanh chóng giới thiệu: "Đây là đồng nghiệp ở khoa chúng tôi", nói đến đây, ông bỗng ngừng lại, trêu chọc một câu: "Cũng là ngọn cỏ thơm duy nhất của bệnh viện, Đỗ Kiêu."
Hàn Thiên Âm đánh giá người trước mặt. Lúc này, ngọn đèn trên đỉnh đầu rọi xuống cơ thể điển trai, khiến bộ vest màu đậm hơi phản quang, mang lại cảm giác thoát tục.
Hàn Thiên Âm bật cười, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm của anh ta, lễ phép nói: "Xin chào, ngài Đỗ."
"Xin chào."
Giọng nói rất trong trẻo, nhưng khá lạnh lùng.
Hàn Thiên Âm đang suy nghĩ không biết bệnh nhân của vị bác sĩ này sẽ khó chịu thế nào thì đột nhiên nhận ra điều gì không đúng.
Trong đầu cô lướt qua vài chi tiết.
Lúc này, cô nhớ tới dãy số bí ẩn em gái viết trong nhật ký trước khi qua đời. Bên tai vọng lại lời nói của người bạn nọ: "Chỉ biết người này tên Đỗ Kiêu, nam, là bác sĩ khoa phẫu thuật tổng quát của bệnh viện đại học Bắc Kinh."
Cô ngơ ngẩn trong chốc lát. Từ lúc anh ta và Chu Nghiêm Minh trò chuyện, sau đó ai về chỗ người nấy, Hàn Thiên Âm vẫn chưa bình tĩnh lại được. Để tiếp tục chứng minh suy đoán trong đầu, sau một hồi phân vân, cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại ra, bấm dãy số trên trang nhật ký của em gái.
Chừng mười giây sau, trên chiếc bàn ăn cách đó vài mét, chiếc điện thoại đặt bên trái của Đỗ Kiêu rung lên.
Trong chốc lát, trái tim của Hàn Thiên Âm đập điên cuồng, cô nhìn người bên kia chuẩn bị bắt máy, lập tức ngắt cuộc gọi.
Đêm hôm đó, Đỗ Kiêu ở trong phòng tập thể hình của khách sạn chạy bộ năm dặm. Lúc ra khỏi phòng tập, mồ hôi trên đầu anh nhễ nhại, áo tập đã ướt đẫm mồ hôi dán vào da thịt như phác họa đường cong rắn chắc. Cơ thể anh không quá vạm vỡ, nhưng thoạt nhìn vô cùng săn chắc khỏe mạnh. Anh dùng khăn lau phần cổ đầy mồ hôi, rồi lững thững bước đi, trong không gian tràn ngập mùi hormone nam đậm đặc.
Đột nhiên anh dừng lại.
Vài giây sau, phía sau vang lên tiếng bước chân trên thảm, Đỗ Kiêu Nghiêng đầu thì thấy Hàn Thiên Âm đi từ lối rẽ bên trái tới chỗ này.
Mặc dù hai người mới gặp nhau được ba tiếng, nhưng trong khoảng thời gian này, bất kể lúc anh ra vườn hoa nghe điện thoại, xuống dưới mua cà phê, hay đến phòng tập thể hình thì cô gái này đến bảy mươi phần trăm thời gian đều ở cùng chỗ với anh.
Dường như cô đang theo dõi anh.
Bởi vậy, khi Hàn Thiên Âm đi qua, anh mở miệng hỏi: "Cô Hàn, xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không?"
Hàn Thiên Âm mặt không cảm xúc, một lát sau mới nở nụ cười thoải mái.
"Xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì. Tôi đâu có tìm anh."
Đỗ Kiêu bình thản vạch trần: "Trong sáu tiếng kể từ lúc chúng ta quen biết, từ vườn hoa đến phòng tập, cô đã theo dõi tôi cả đêm."
Hàn Thiên Âm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, ánh mắt không hề nao núng: "Ngài Đỗ, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, muốn về phòng tôi phải đi qua chỗ này, chỉ là tình cờ mà thôi."
"Thật chứ?"
"Đúng vậy", Hàn Thiên Âm nói: "Hơn nữa, anh không cần nhạy cảm thế đâu, dù tôi có theo dõi anh thật đi chăng nữa, cũng chỉ là do mê trai thôi mà. Ngài Đỗ nhìn đẹp trai đến vậy, lẽ nào chưa từng có con gái theo đuổi?"
Lúc nói ra lời này, đôi mắt đào hoa của cô nhìn thẳng vào anh, rõ là lời trêu ghẹo pha thêm một chút khıêυ khí©h, nhưng người phụ nữ này lại có thể nói hùng hồn tới vậy.
"Mê trai?" Đỗ Kiêu mặt không đổi sắc hỏi lại: " Tôi có thể thử một chút không?"
Hàn Thiên Âm câm nín, cô nghĩ kệ anh ta thích thử thế nào thì thử, một giây sau, anh lôi điện thoại ra bấm vào cuộc gọi nhỡ ba tiếng trước.
Sau đó, Hàn Thiên Âm cảm thấy tay mình rung lên.
Mọi sự dồn nén và vờ vịt đều trôi hết.
Đỗ Kiêu hơi không vui khi nhìn vẻ bình tĩnh của người trước mặt.
Anh hỏi: "Đến đây có chủ ý sao?"
Hàn Thiên Âm không đáp.
Anh nói tiếp: "Có vấn đề gì cứ nói với tôi, mục đích của cô là gì, biết đâu tôi có thể giúp đấy."