Về đến nơi, ta sắp xếp chỗ ở cho Phong Dịch Tiêu, sau đó trở về phòng cẩn thận xem “Thu đồ bảo điển” mà Chưởng môn sư huynh đưa cho.
Một, những đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn như Phong Dịch Tiêu sẽ không ăn Tích Cốc Đan, chủ yếu vẫn dựa vào ăn cơm mà sống, đợi sau khi thân thể đã hoàn toàn trưởng thành thì mới có thể dùng tích cốc đan.
Hai, đệ tử vừa mới vào tông môn như Phong Dịch Tiêu trong ba năm đầu tiên bắt buộc phải đến Hạnh Thư Điện học tập tìm hiểu về các quy tắc cũng như thế giới hiện tại, chẳng hạn như: Diễn Thương Tông nằm ở tận cùng phía nam của Thiên Trạch đại lục; mối quan hệ hiện nay giữa các tu sĩ, ma tu,… vân vân và mây mây.
Ba, đệ tử chỉ đến Hạnh Thư Điện vào buổi sáng, còn buổi chiều chủ yếu sẽ cùng sư tôn học kiếm thuật và các loại tâm pháp.
Vấn đề ở đây chính là chỗ ta không có gì để ăn, cũng không có phòng bếp, nghĩa là mỗi sáng ta sẽ phải dậy sớm rồi lết thân tới Thiện Thực Đường, ăn xong thì đưa đồ đệ tới Hạnh Thư Điện học hành, buổi chiều lại phải dạy đồ đệ mấy thứ kiếm pháp, tâm quyết thôi chứ gì?
Đây chẳng phải chỉ là đưa đón trẻ con đi học, sau đó thuận tay kèm nó làm bài tập rồi dạy nó vài thứ là xong rồi à?
Xì, tưởng thế nào, cái tu chân giới này xem ra cũng bình bình đạm đạm giống cuộc sống đời thường thế thôi!
Ta nhìn kỹ thêm lần nữa xem khi nào thì phải đưa Phong Dịch Tiêu đi học, không nhìn thì không biết, nhìn một cái thôi mà ta sốc ngang.
Cái gì? Ngày mai đã phải nhập học rồi, chả trách sư huynh vội vội vàng vàng, trừng mắt hung dữ bắt ta đọc gấp.
Nhìn lại thời gian, giờ Thìn có mặt ở Hạnh Thư Điện! Vậy thì không phải ta giờ Mão đã phải thức dậy rồi à?
Với thói quen một người hiện đại, ban đêm ngủ không được, ban ngày dậy không nổi.
Muốn ta sáu giờ dậy, bảy giờ tới, như này sao mà ta dậy được má?
Đột nhiên ta lại muốn Phong Dịch Tiêu tự mình đi học, đừng phiền ta ngủ nướng. Thật sự là chỉ nghe đến dậy sớm để đi học cũng đủ làm ta phát hoảng rồi, chưa tính đến chuyện còn chăm một thằng nhóc để nó vào nề nếp.
Sau đó lại lắc đầu chối bỏ ý định này, thằng nhóc củ cải đó cái méo gì cũng không biết, vẫn ta tự mình đưa đi mới có thể an tâm chút.
Cuối cùng, ta chỉ có thể thở dài cảm thán: “Haizzzz! Dù là ở đâu thì học hành cũng đều khổ cực như nhau cả.”