Chương 14

Trên đường trở về, ta đã giải thích rõ tình huống cho Chưởng môn sư huynh, khi về tới nơi ở của hai chúng ta, thấy Chưởng môn sư huynh đã mang theo y sư đợi bọn ta từ trước.

“Tạ đại phu, mau giúp ta xem xem đồ đệ của ta thế nào rồi.”

Thú hóa của Phong Dạ Tiêu gần như đã lan ra cả khuôn mặt, người cũng đang khẽ rêи ɾỉ, trông vô cùng đau đớn.

“Vân Hoài, không cần quá lo lắng, Tạ đại phu là người có y thuật cao nhất trong tông môn, tin tưởng y, cũng tin tưởng đồ đệ của ngươi, thằng bé sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy đâu.”

“Ừm, đa tạ sư huynh an ủi.”

Trong lòng ta ảo não không thôi, tại sao lại có thể để cho người ta tập kích đệ tử ngay trước mắt như thế, đáng lẽ khi đó ta không nên nghe theo lời yêu tu kia nói mà dừng tay!

Một lúc sau, Tạ đại phu đã kiểm tra xong, ta lập tức bước tới hỏi: “Phong Dịch Tiêu thế nào rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?”

Biểu tình trên gương mặt đại phu ngưng trọng, hồi đáp: “Tính mạng… cũng khó nói lắm, cái này còn phải xem tạo hóa của hắn ra sao. Vân Hoài này, ta hỏi ngươi, ngươi có biết thân phận thực sự của đồ đệ nhà ngươi không?”

Dù cảm thấy hoang mang nhưng ta vẫn thành thật trả lời: “Hắn còn có thể có thân phận gì? Là đồ đệ của ta chứ sao nữa.”

Tạ đại phu nhìn ta, hận rèn sắt không thành thép mà nói: “Đồ đệ của ngươi là Chân Long hậu duệ.”

Lời vừa nói ra, ta với Chưởng môn sư huynh cũng ngu luôn rồi! Gì cơ? Đồ đệ của ta vậy mà lại là một con rồng á?

Tạ đại phu đem ta cùng Chưởng môn sư huynh kéo tới trước giường Phong Dịch Tiêu, sau khi được Tạ đại phu trị liệu, Phong Dịch Tiêu ngủ thϊếp đi, chẳng qua là trên mặt hắn vẫn phủ đầy vảy.

“Hai ngươi mở to con mắt ra, tử tế mà nhìn cái sừng ở trên đầu, còn có vảy trên người, nếu như ta đoán không sai, đồ đệ người khẳng định là một con rồng. Chẳng qua lúc trước hắn vẫn luôn sống dưới hình dạng con người, bây giờ biến thành như vậy có thể là do bị yêu tu khác cảm ứng dẫn đến hiện nguyên hình. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn hóa hình, lại là hóa rồng, tình huống phỏng chừng hung hiểm vạn phần, chỉ cần hắn có thể vượt qua thì sẽ ổn thôi. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên ta tiếp xúc với tình huống này, ta cũng chỉ có thể tận lực mà thôi”

Đạo lý này ta đều hiểu, nhưng ta vẫn chưa thể nào tiếp nhận việc đồ đệ ta là rồng!

Ta quay đầu nhìn về phía Chưởng môn sư huynh, ánh mắt sáng lên tò mò, chỉ thấy huynh ấy mở miệng nói: “Vân Hoài, đệ ở trong tông môn đã từng nghe nói đến một câu chuyện xưa lưu truyền lại không?”

“Huynh kể đi, ta nghe nè.”

“Truyền thuyết kể rằng, hàng nghìn năm trước yêu tu vẫn là cường giả mạnh nhất trên đại lục này, trong đó dẫn đầu là Long tộc cường thịnh nhất. Tuy nhiên, sau một trận dịch không rõ nguồn gốc, Long tộc rơi vào diệt vong, kể từ đó yêu tu ngày một sa sút. Nhưng cũng có tin đồn, Long tộc vì để giữ lại huyết mạch cuối cùng, đã dùng sức mạnh của cả tộc để bảo vệ một quả trứng, mà Diễn Thương Tông chúng ta lại được xây dựng trên di tích cứ địa năm đó của Long tộc. Nếu đoán không sai, đồ đệ của đệ rất có thể chính là quả trứng mà năm đó Long tộc đã dùng toàn lực để bảo vệ, trải qua hàng ngàn năm ngủ say, trong một khoảnh khắc nào đó chẳng hay biết, Phong Dịch Tiêu đã rời vỏ… Cuối cùng được người dân địa phương nhặt về nuôi dưỡng, rồi sau cùng, phận thăng số trở thành đồ đệ của đệ."

“…”

Nếu nói như vậy, đồ đệ của ta chính là con rồng duy nhất còn tồn tại hiện nay à?

Tin gì mà nghe xong ta cảm thấy nhà mình cũng sắp cháy rụi luôn rồi, mọe nó máu chóa thiệt chớ, đếu tin được bản thân có thể gặp được chuyện như vậy luôn!