Ngày đăng: 10/03/2022.Editor/Dịch giả: Ying.
Trình Tuế Ninh gặp gỡ Châu Ôn Yến là vào ngày cuối cùng của tháng 11.
Lúc 7 giờ 5 phút tối hôm đó, đèn trong phòng thí nghiệm đã tắt hơn một nửa.
Thí nghiệm diễn ra không thuận lợi, vốn dĩ đã rất tốn kém rồi. Nhưng chẳng hiểu sao thời tiết hôm đó có chút bất thường, gió thổi càng lúc càng mạnh làm cửa sổ đập vào tường vang lên tiếng động to inh ỏi.
Đàn chị đồng môn Triệu Diệu như thường lệ làm dáng không hoàn thành công việc mà đi về trước, lúc bước ra cửa liền thấy Trình Tuế Ninh đang cọ bình thí nghiệm, trông có vẻ tốn sức, "Thử dùng axit cromic tẩy xem sao, không được thì vứt đi thôi, cái này cũng chẳng tốn tiền lắm."
Trình Tuế Ninh không ngẩng đầu lên chỉ ậm ừ vâng một tiếng, động tác trên tay không ngừng.
Tôn Tư Duyệt chỉnh sửa số liệu xong, tới nhìn qua, "Vứt đi cũng được, sếp chúng ta vừa nhận được một khoản tài trợ lớn, gần đây cũng rất hào phóng."
Trình Tuế Ninh nghĩ thấy cũng đúng, để cái bình sang một bên, ấn dung dịch rửa tay vào lòng bàn tay rồi bắt đầu xoa.
Cô từ nhỏ đã mắc bệnh sạch sẽ, rửa đến khi da hơi nhăn mới dừng lại.
Tôn Tư Duyệt rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô, "Căn tin giờ này chắc hết đồ ăn rồi, lát nữa ra con phố đằng sau ăn nhé?"
Trình Tuế Ninh không muốn ăn gì cả, một bên dọn đồ, một bên bật chiếc điện thoại đã bỏ quên cả buổi chiều.
Cô vừa nhìn thoáng qua, lông mày liền nhăn lại, trên giao diện Wechat liên tục hiện lên tin nhắn khiến cô mất kiên nhẫn, " Mình không ăn đâu, Trần Việt Đình chờ mình đến mức tức phát hỏa rồi."
Vừa nghe đến cái tên Trần Việt Đình, sắc mặt của Tôn Tư Duyệt lập tức thay đổi, cười ra tiếng, "Haha, vậy cậu đi nhanh đi, đừng bỏ bê đại công tử Trần."
Không hiểu sao nghe thấy lời này cô cảm thấy có một sự khó xử không thể giải thích được.
Trình Tuế Ninh nhíu mày càng sâu, mím môi không nói gì.
Lúc vừa đi ra khỏi cổng trường, Trần Việt Đình lại gửi tin nhắn tới.
Trần Việt Đình: [Cô mà còn không đến nữa là tôi bị bắt cóc mất đấy.]
Trình Tuế Ninh: [Tháng này đã là lần thứ ba rồi.]
Trần Việt Đình: [Là ai khiến mẹ chồng tương lai không hài lòng?]
Ở cổng trường không có mái che, tay của Trình Tuế Ninh bị gió lạnh thổi đến rét run, vì vậy không muốn trả lời tin nhắn của anh ta.
Lúc này có chút tắc đường, chiếc xe mà cô gọi đến muộn vài phút. Trần Việt Đình gửi cho cô địa chỉ là khách sạn Rosewood. Tại vành đai số 2, cả đoạn đường đi đều chật cứng xe cộ, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân.
Đã trong tình huống này, đài phát thanh trong xe còn truyền tin đêm nay sẽ có cả mưa và tuyết, nhắc nhở những người đi ra ngoài chú ý đề phòng. Tài xế nhỏ giọng phàn nàn vài câu, nói hôm qua vừa mới rửa xe xong.
Trình Tuế Ninh đến phòng thí nghiệm từ 8 giờ sáng, ở cả một ngày trời, đến giờ đã rất mệt mỏi. Khi cô đang lim dim ngủ vì hơi ấm của máy sưởi bên trong xe, Trần Việt Đình gọi điện thoại đến.
"Đến đâu rồi?"
Trình Tuế Ninh mở mắt, nhìn vào bản đồ hành trình trên xe taxi, "Vẫn còn 1,8 km nữa."
Trần Việt Đình tại đầu máy bên kia, giọng bỗng nhiên hạ xuống rồi cười, "Giận rồi à?"
"Không."
Cô tức giận cái gì cơ chứ.
"Thật sự đây là lần cuối cùng, tôi cùng mẹ nói chuyện rồi."
Câu này nói ra có chút ý muốn dỗ dành người khác.
Trình Tuế Ninh thật sự không có tức giận, cô chỉ vì gần đây làm luận văn không thuận lợi mà có chút phiền lòng. Chuyên ngành của họ, tốt nghiệp thạc sĩ cần ít nhất hai bài sát hạch. Đàn chị nói nếu số lượng bài phát biểu luận văn không đủ, thậm chí sau này còn không thể tham gia buổi bảo vệ tốt nghiệp.
Cô đang là nghiên cứu sinh năm 2, đã bắt đầu phải lo lắng rồi.
"Biết rồi."
Giọng nói của Trình Tuế Ninh có chút khàn, mũi bị nghẹt, có lẽ là bị trúng gió lạnh trong lúc đợi xe.
Trần Việt Đình không có phát hiện ra, có giọng nữ gọi anh ta ở phía sau, anh ta thuận miệng trả lời, rồi nói với cô: "Tôi đợi cô."
Trình Tuế Ninh ừ nhẹ rồi cúp điện thoại, tựa vào cửa xe, mắt vô hồn nhìn ra cảnh phố xá nhộn nhịp bên ngoài.
Thực ra cô không thích thành phố Bắc cho lắm, không thích khí hậu ở đây, không thích nhịp sống nhanh ở đây. Lúc trước không biết nghĩ gì mà ghi nguyện vọng đại học ở nơi này, sau lại trực tiếp được học thẳng lên nghiên cứu sinh, chớp mắt đã gần 6 năm.
Đã gần 6 năm trôi qua nhưng cô không hiểu sao chẳng cảm nhận được chút thân thuộc nào ở nơi này.
Bác tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô có tâm trạng không vui.
"Cô gái, bạn trai đang thúc giục rồi à?"
"Vâng."
"Vậy cũng chẳng còn cách nào khác, giao thông giờ cao điểm vào buổi tối đều như thế này." Bác tài xế thấy sắc mặt cô trắng bệch, cho rằng cô đang sốt ruột, "Không sao, qua cái đèn giao thông này là đường thông rồi, tôi đảm bảo dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô đến đó."
Trình Tuế Ninh cười nói: "Cảm ơn ạ."
Còn 3 phút nữa là đến 8 giờ, Trình Tuế Ninh mới đến Rosewood.
Vừa xuống xe suýt chút nữa bị gió thổi bay, cô thật sự không hề vội, nhưng điện thoại liên tục rung, nhắc nhở cô rằng Trần Việt Đình đang rất vội.
Cô lấy áo lông che kín đầu để chắn gió, bước chân tăng tốc. Trong thoáng chốc, hình như có một người lướt qua cô, cô vô thức quay đầu lại nhìn, nhưng ánh đèn trong đại sảnh mờ ảo, người đến người đi liên tục, toàn là những khuôn mặt xa lạ.
Trần Việt Đình: [Người đâu rồi?]
Trình Tuế Ninh tự cười nhạo bản thân trong vòng 1 giây, sau đó bước nhanh vào thang máy.
Trình Tuế Ninh: [Đến ngay đây.]
Trần Việt Đình tại Rosewood có một căn phòng bao, nó là căn cứ để đám thiếu gia bọn họ ăn chơi mỗi ngày.
Cô vừa bấm chuông, bên trong lập tức mở cửa ra. Người mở cửa miệng ngậm điếu thuốc, nhìn thấy cô liền vội vàng chào hỏi, "Chị dâu, chị cuối cùng cũng tới rồi."
Trình Tuế Ninh bị khói thuốc làm sặc, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười với hắn ta.
Trong căn phòng vang lên tiếng chai rượu rơi xuống đất kêu lộc cộc, có tầm khoảng chục người, toàn những gương mặt nam nữ quen thuộc, có mấy người còn nói đùa:
"Chị dâu tới muộn là phải phạt rượu nha."
"Chị không đến anh Việt cả buổi đều xụ cả mặt ra."
Sau khi nói xong lại cười to, nháy mắt ra hiệu với cô.
Trình Tuế Ninh thuận mắt nhìn sang, Trần Việt Đình uể oải tựa vào ghế sô pha, bên cạnh hắn ta là một cô gái có gương mặt lạ hoắc, chắc là do mẹ anh ta giới thiệu.
Anh ta vốn đang cúi đầu, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn qua cô, sau đó cúi xuống nói vài câu với cô gái kia.
Cô gái kia sắc mặt không tốt lắm nhìn cô một cái, không cam tâm đứng lên ngồi ra sát bên ngoài ghế sô pha.
Trình Tuế Ninh còn chưa nhìn rõ gương mặt của cô ta, chỉ nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của Trần Việt Đình.
"Còn không mau qua đây."
Trình Tuế Ninh nghe lời đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, không gian có chút hẹp, cơ thể gần nhau một cách bị động. Cô không quá quen với kiểu thân mật này, tai nóng ran, giọng nói của Trần Việt Đình lại trầm xuống bên tai cô, "Không trang điểm?"
Giọng điệu có chút bất mãn.
Trình Tuế Ninh nghiêng mặt nhìn hắn một cái, sắc mặt hết sức bình tĩnh.
Những người bạn bên cạnh Trần Việt Đình thấy không khí giữa họ có gì đó không đúng, cười ha ha rồi nói, "Chị dâu có không trang điểm thì vẫn xinh đẹp."
Trình Tuế Ninh không lên tiếng, ánh mắt rời đi, nhìn vào bàn rải rác đầy chai rượu.
Mấy người vừa nãy mới nói bắt cô phải uống rượu phạt do đến muộn, đã rót xong rượu để trước mặt cô, dáng vẻ nhất định không chịu bỏ qua cho cô.
"Chị dâu, mọi người chờ chị cả buổi, không tự phạt một chén là không được."
"Chị để anh Việt ngồi chờ ở đây, chị không biết là anh ấy như thịt Đường Tăng à?"
"Anh Việt còn chưa bao giờ nổi điên với các cô em."
Càng nói càng khoa trương, cả phòng cười ồ lên, không biết là cho cô ra oai phủ đầu* hay là đang khảo nghiệm địa vị của cô nữa.
*ra oai phủ đầu: áp đảo tinh thần ngay từ đầu để giành thế chủ động.Tửu lượng của Trình Tuế Ninh quả thực không tồi, chỉ là thân thể cô đang không dễ chịu, hiện tại còn có chút buồn nôn.
Nhưng cô muốn cho anh ta chút mặt mũi. Vừa lúc đưa tay ra, ở phía sau Trần Việt Đình cúi người chặn ly rượu, giọng nói không cao cũng không thấp, bởi vì ở quá gần, hơi thở của anh ta phả vào gáy cô khi nói, "Đủ rồi."
Đám người này rất biết nhìn sắc mặt người khác, "Được rồi, anh Việt nói đỡ rồi, bỏ đi, bỏ đi."
Trình Tuế Ninh vô thức rụt cổ lại, cô hiển nhiên cảm nhận được trên người mình có nhiều ánh mắt nhìn vào hơn.
Trần Việt Đình không thèm để ý, thuận thế ôm cô, nhìn chằm chằm cô mấy giây, lại bất mãn mở miệng, "Mấy người để ý một chút, nhớ quan tâm người của tôi nhiều hơn."
Cô không thoải mái vì bị mùi khói trong gian phòng sặc đến cuống họng, cầm chai nước khoáng bên cạnh vặn ra, "Vậy anh cứ đi tìm mấy cô gái đi."
Trần Việt Đình cười nhẹ, đưa tay nhéo má cô, "Không có lương tâm."
Trình Tuế Ninh chớp mắt, biết anh ta muốn diễn kịch cho mấy người kia nhìn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Cô từ trước đến nay không thể hòa hợp vào cái loại tụ hội này, mỗi lần đến đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh làm nền cho anh ta.
8 giờ 40 phút, điện thoại của Trình Tuế Ninh rung lên, là Tôn Tư Duyệt.
Tôn Tư Duyệt: [Ninh Ninh, đêm nay cậu về ký túc xá không? Ngày mai sếp nói phải họp vào buổi sáng.]
Trình Tuế Ninh: [Có về.]
Trình Tuế Ninh nhìn xung quanh, cảm thấy cô ở đây cũng chẳng để làm gì nữa, kéo áo Trần Việt Đình, "Tôi muốn đi về, ngày mai phải họp từ sớm."
Thấy Trần Việt Đình nhăn mày, cô lại vội vàng nói: "Không cần anh đưa về, bây giờ vẫn còn tàu điện ngầm, tôi đi tàu điện ngầm là được rồi."
Anh ta dường như càng không vui, không kiên nhẫn mà kéo tay cô đang nắm góc áo ra, "Muốn về thì về đi, đừng có làm mất hứng."
Trình Tuế Ninh mấp máy môi, giữa những tiếng hỏi chị dâu sao vừa đến đã về, cô trốn ra ngoài.
Số tầng chuyển từ lớn xuống bé, lúc này trong thang máy chỉ còn có mình Trình Tuế Ninh. Sau đó cơ thể cô mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Đi đến cửa đại sảnh, tuyết đã rơi, mưa cũng không nhỏ. Màn đêm lạnh lẽo bao trùm kèm theo hơi nước ẩm ướt, gió thổi qua làm cả người cô cóng đến phát run.
Trình Tuế Ninh chùm áo lông vào người, cúi đầu bước về phía cửa xoay ở đại sảnh khách sạn. Ngón tay cô liên tục chuyển đổi giữa app gọi xe và app định vị, cô đang phân vân không biết nên gọi xe hay đến thẳng ga tàu điện ngầm.
Không chú ý đến, cách một bức tường kính, có một nhóm người đang vây quanh một người đàn ông. Người xung quanh đang niềm nở mà nói chuyện với anh, anh có chút không kiên nhẫn, rõ ràng anh mới là nhân vật chính mà giờ vẫn bị lạc bên ngoài, anh trả lời câu được câu không rồi cố gắng đi về phía trước.
Chờ 5 phút đồng hồ, app đặt xe vẫn cứ '
chờ 27 xe, dự tính năm sáu phút nữa mới có'.
Trình Tuế Ninh mất kiên nhẫn, im lặng thở dài, tự an ủi trong lòng, mưa cũng nhỏ đi một chút, đến ga tàu điện ngầm cũng chỉ có mười mấy mét.
Đi theo lối này, còn không bị kẹt xe, dù sao cũng hơn là ở chỗ này chờ xe.
Cô lấy ra tai nghe từ trong túi, đeo tai nghe rồi mở bài hát mà cô thích nhất. Nhưng vừa bước chân ra, mưa tuyết rơi xuống người, ác liệt hơn rất nhiều so với cô nghĩ, Trình Tuế Ninh cảm thấy chẳng còn gì để mất quyết định chạy vào bên trong màn mưa.
Bỗng nhiên, ngay tại cái giây cô định chạy đi thì cổ tay bị nắm lấy, tai nghe bởi vì động tác quá mạnh mà bị kéo xuống, tiếng nhạc dừng đột ngột.
Thật sự là đặc biệt đến mức không chân thực, trong tiếng gió rít, bên tai cô truyền đến một giọng nam, "Ô này."
Cùng lúc mà âm thanh kia phát ra, trong lòng bàn tay cô bị nhét vào một chiếc ô.
Một chiếc ô màu đen, là loại được làm theo yêu cầu.
Trình Tuế Ninh khẽ giật mình, cô vô thức quay đầu lại không hề phòng bị.
Dưới mái hiên tia sáng mờ mờ ảo ảo, gió tuyết lại càng làm thêm mờ mịt, không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái.
Nhưng cũng giống như hiệu ứng Tyndall*, bầu trời dù tối đến đâu cũng có thể xuất hiện vệt sáng. Vài khung hình trong quá khứ chợt lóe lên trước mắt cô, trong lòng không khỏi đọc thầm một cái tên, sau đó bi ai mà phát hiện rằng, có người dù cho nhìn cả vạn lần cũng vẫn rung động.
*
Hiệu ứng Tyndall: ví dụ đơn giản nhất để hiểu về hiệu ứng Tyndall là nói về các hạt như hạt bụi. Khi mặt trời chiếu qua với một độ nghiêng nhất định, chúng ta có thể nhìn thấy những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Các hạt này bình thường không thể nhìn thấy được. Chúng chỉ có thể được nhìn thấy khi ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng có độ nghiêng và cường độ nhất định.Trình Tuế Ninh vừa nhìn liền nhận ra anh.
Người đàn ông khẽ nhìn mưa tuyết rơi mãnh liệt, rồi lại cụp mắt xuống nói với cô: " Cầm lấy ô, đừng để dính mưa."
Hết chương 1