Chương 3: Đang nghĩ gì thế?

Ninh Phỉ trông có chút bối rối nhìn con gái, muốn an ủi nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Dù không rõ đầu dây bên kia đã nói gì nhưng bà vừa nghe được rõ ràng hai chữ “chia tay” từ miệng con gái.

Bao nhiêu lâu nay, Ninh Dụ Huyên thích Cố Vân Hạo đến mức nào, đã hi sinh và nhẫn nhịn ra sao, tất cả Ninh Phỉ đều nhìn thấy.

Giờ đột ngột bị chia tay, tâm trạng con gái lúc này… chắc hẳn là đau lòng đến tột cùng.

Những lời vừa nói với Cố Vân Hạo hẳn là do quá đau lòng nên con gái mới buột miệng nói ra.

Nghĩ đến đây, lòng Ninh Phỉ tràn ngập nỗi xót xa: “Huyên Huyên, mẹ đã mua cá vược mà con thích nhất, lát nữa khi Thời Việt và ê kíp đến, mẹ sẽ nấu cho con ăn nhé.”

Nghe tiếng mẹ, nét mặt Ninh Dụ Huyên dịu lại.

Thật tốt, mẹ của cô vẫn đang ở ngay đây.

Trong cuốn tiểu thuyết hào môn cô vừa bị buộc phải nghe, bản thân cô với vai trò nữ phụ ác độc đã gặp một kết cục thê thảm, không chỉ mất đi nam chính mà còn trở thành cái bóng đối lập với nữ chính trong chương trình thực tế, bị cư dân mạng phỉ nhổ.

Đến cuối cùng, cô bị sự căm ghét bao trùm khắp mạng đẩy đến mức phát điên, leo lên sân thượng toan tự tử.

Vì muốn ngăn cản, mẹ cô bất chấp tất cả lao lên phía trước để kéo cô xuống nhưng lại trượt chân ngã từ tầng hai mươi hai.

Sách viết thế này: “Ninh Dụ Huyên nhìn chằm chằm vào thi thể mẹ mình đã không còn nguyên vẹn, nước mắt lặng lẽ rơi. Cuối cùng cô đã hiểu, những gì bao năm qua cô theo đuổi đều không thuộc về cô, chính sự tham lam vô độ của cô đã hại những người thân yêu bên cạnh, trong đó có cả chính bản thân cô.”

Trong nguyên tác, nữ phụ ác độc “Ninh Dụ Huyên” như mất trí, coi tất cả những ai phản đối mối quan hệ giữa mình và Cố Vân Hạo là kẻ thù, kể cả mẹ và em trai luôn thật lòng yêu thương cô.

Kết cục, mẹ cô ngã lầu mà chết, em trai vì trầm cảm mà tự tử, cả gia đình tan nát.

Nghĩ đến đây, Ninh Dụ Huyên hít sâu một hơi.

Giờ cô đã tỉnh ngộ, nhất định sẽ không để những chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa.

“Mẹ.” Ninh Dụ Huyên nhìn về phía Ninh Phỉ, giọng có phần làm nũng: “Con muốn ăn cá vược kho xì dầu.”

Ninh Phỉ thoáng ngạc nhiên nhưng niềm vui trong mắt bà không thể che giấu nổi.

Hai năm qua, quan hệ giữa bà và con gái ngày càng xa cách, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối con gái làm nũng với bà như thế này?

Dù có là do con gái vừa trải qua tổn thương trong tình cảm mà muốn tạm nương tựa vào bà, Ninh Phỉ vẫn hoàn toàn sẵn lòng.

“Được, được.” Ninh Phỉ đáp liên tục: “Cá vược kho xì dầu, đây là món mẹ làm giỏi nhất đấy.”

Hôm nay là ngày ghi hình tập mở đầu, đạo diễn yêu cầu ghi lại một số cảnh gia đình ấm áp, vì thế bà đã mua những nguyên liệu con gái thích ăn, chuẩn bị tự tay nấu cho con một bữa trưa.

Thực ra kỹ năng nấu nướng của Ninh Phỉ chỉ ở mức trung bình, nhưng mấy món con gái yêu thích thì bà đã làm không biết bao nhiêu lần, dần dần cũng trở nên thuần thục.

Thấy con gái sau khi nói xong vẫn tiếp tục nhìn mình, trong mắt như mang theo chút ấm áp, lòng Ninh Phỉ mềm như nước.

Con gái bà đã chịu ấm ức rồi.

“Huyên Huyên.” Giọng Ninh Phỉ dịu dàng: “Đang nghĩ gì thế?”

Ninh Dụ Huyên mỉm cười: “Con đang nghĩ lúc mẹ làm cá thì nhớ bỏ thêm chút đường, con thích ăn ngọt.”