Cố Vân Hạo sững sờ một lúc, sau khi phản ứng lại thì toàn thân ngập tràn sự kinh ngạc: “Dụ Huyên, em có nghe rõ anh nói gì không? Anh nói là...”
“Tôi nghe rất rõ, Cố Vân Hạo.” Ninh Dụ Huyên một lần nữa cắt ngang: “Chỉ là, nếu anh không có vấn đề gì về tai thì chắc anh cũng không cần tôi nhắc lại lần nữa chứ?”
Cố Vân Hạo chưa từng nghe Ninh Dụ Huyên nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, quá đỗi kinh ngạc, đột nhiên anh ta không thể nói thành lời.
Ngược lại, giọng của Ninh Dụ Huyên vẫn bình thản, thậm chí còn khẽ cười: “Nhưng, chia tay thì được thôi, đừng quên trả lại những món đồ tôi đã tặng.”
Cô chậm rãi nói: “Bộ vest đặt may riêng tôi tặng anh tháng này, chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn tháng trước, còn… mà thôi, dù gì chúng ta cũng đã bên nhau hơn một năm, những món khác tôi không buồn tính lại với anh.”
“Ninh Dụ Huyên, em…”
“Được rồi.” Ninh Dụ Huyên ngắt lời: “Tôi còn có việc phải làm, chờ khi nào anh chuẩn bị xong đồ thì hãy liên lạc lại với tôi.”
…
Ngắt máy, Ninh Dụ Huyên khẽ đảo mắt.
Vừa rồi cô đột nhiên bị kéo vào một không gian trong suốt, nghe một giọng nói trí tuệ nhân tạo kể về một chuỗi dài tình tiết não tàn đầy máu chó khiến cô càng thêm bực bội.
Đúng lúc ấy, Cố Vân Hạo lại gọi điện.
Người mà trước kia trong mắt cô chẳng khác nào thần tiên hạ phàm, cái gì cũng tuyệt vời giờ bỗng nhiên khiến cô cảm thấy ghê tởm từ sâu thẳm trái tim, đến cả giọng nói cũng trở nên khó nghe.
Đây chính là hiệu ứng sau khi thức tỉnh, thoát khỏi sự điều khiển của cốt truyện hay sao?
Sau khi nghe xong toàn bộ tình tiết, Ninh Dụ Huyên mới hiểu ra hóa ra thế giới mà cô sống lâu nay là một quyển tiểu thuyết ngôn tình hào môn, mà cô chính là nữ phụ ác độc si mê nam chính Cố Vân Hạo.
Cố Vân Hạo vì áp lực từ bậc trưởng bối mà quen cô, nhưng khi nữ chính xuất hiện, anh ta không sao kìm lòng mà yêu nữ chính trong sáng đáng yêu.
Nam chính trong tiểu thuyết tất nhiên sẽ không chủ động phản bội, vì vậy Cố Vân Hạo dùng mọi hình thức lạnh nhạt để đối xử với cô, thậm chí chà đạp lên lòng tự trọng của cô.
Đợi đến khi cô trở thành “kẻ điên không biết lý lẽ”, anh ta mới đề nghị chia tay trong tư thế người cầm trịch về mặt đạo đức.
Giờ đây đột ngột thức tỉnh, Ninh Dụ Huyên như thể đám sương mù trong đầu bị xua tan, nảy sinh nghi ngờ to lớn với những hành động của bản thân trước đây.
Một gã đàn ông rác rưởi như vậy, trước đây cô phải mê muội đến cỡ nào mới có thể chịu đựng nổi chứ?
Còn việc đòi lại hai món quà kia cũng chẳng phải vì cô thiếu tiền.
Mẹ cô, bằng những khoản tiền kiếm được khi còn trong làng giải trí đã đầu tư vào bất động sản, giờ đây gần như đạt được tự do tài chính, chưa bao giờ thiếu thốn gì cho hai đứa con.
Nhưng chiếc đồng hồ là do em trai Ninh Thời Việt của cô nhờ bạn bè giúp đỡ, lặn lội nửa vòng trái đất để mang món hàng phiên bản giới hạn về, còn bộ vest là mẹ cô, Ninh Phỉ thông qua những mối quan hệ lâu năm, đã nhờ một nghệ nhân nổi tiếng ở nước ngoài chế tác thủ công.
Ninh Dụ Huyên không muốn để tâm ý của người thân rơi vào tay một kẻ như Cố Vân Hạo.
“Huyên Huyên…” Giọng nói quan tâm của Ninh Phỉ kéo Ninh Dụ Huyên về từ dòng suy nghĩ xa xôi.