Chương 1: Dụ Huyên, chúng ta chia tay đi

“Huyên Huyên, lát nữa đạo diễn sẽ đến nhà rồi, con thật sự không chuẩn bị gì sao?”

Người phụ nữ trang điểm tinh tế khẽ nhíu mày, bất lực nhìn cô con gái bên cạnh với gương mặt mộc mạc, không trang điểm gì.

Ảnh hậu Ninh Phỉ, mười tám tuổi ra mắt và nhanh chóng nổi tiếng, hai mươi lăm tuổi rời khỏi giới giải trí để kết hôn với người ngoài ngành, ba mươi ba tuổi tái xuất và kỳ diệu đoạt cả ba giải thưởng lớn trong ba năm, từ bốn mươi tuổi thì rời khỏi màn ảnh cho đến nay.

Năm nay bà sắp đón sinh nhật lần thứ năm mươi mốt, dáng người vẫn thon gọn, dung mạo vẫn xinh đẹp. Những nếp nhăn nơi khóe mắt lại càng tôn thêm nét ưu nhã của thời gian.

Chỉ là lúc này Ninh Phỉ hơi nhíu mày, trông có vẻ rất khổ tâm.

Ninh Dụ Huyên là đứa con đầu lòng của Ninh Phỉ, cũng là người con gái duy nhất mà bà yêu thương nhất.

Tuy nhiên, không biết từ khi nào, giữa hai mẹ con càng ngày càng ít trò chuyện, con gái ở bên cạnh bà cũng trở nên thiếu kiên nhẫn hơn.

Đặc biệt từ khi con gái có người yêu lại càng một lòng chỉ hướng về bạn trai.

Ninh Phỉ không phải không ủng hộ chuyện con gái yêu đương, nhưng cậu trai đó khiến con gái thường xuyên khóc lóc. Rõ ràng cậu ta không phải người tốt.

Vì muốn có thêm thời gian ở bên con, cũng để hàn gắn tình cảm mẹ con, Ninh Phỉ đã nhận lời tham gia chương trình thực tế "Mẹ Yêu Dấu".

Hôm nay là ngày ghi hình tập mở đầu, chỉ còn nửa tiếng nữa là đạo diễn sẽ đến, vậy mà con gái vẫn ngẩn ngơ ôm tách trà, như thể hồn đang treo ngược cành cây.

Ninh Phỉ muốn khuyên nhủ thêm một câu nhưng bất ngờ chuông điện thoại của Ninh Dụ Huyên trên bàn trà vang lên.

Thấy con gái vẫn ngẩn ngơ, Ninh Phỉ ghé nhìn màn hình để xem ai gọi đến...

Cố Vân Hạo, bạn trai của con gái bà.

Từ đầu Ninh Phỉ đã không thích cậu trai này, cũng từng khuyên bảo con gái.

Nhưng hầu như lần nào nhắc đến Cố Vân Hạo, hai mẹ con đều sẽ cãi nhau.

Gần đây hai người lại vừa cãi nhau lớn một trận về cậu ta, từ đó Ninh Phỉ cố gắng không tỏ ra bất mãn với Cố Vân Hạo trước mặt con gái nữa.

“Huyên Huyên, là điện thoại của Vân Hạo.”

Nghe vậy, cuối cùng Ninh Dụ Huyên cũng tỉnh lại, cầm điện thoại lên nhấn nút nghe.

“Dụ Huyên.” Đầu dây bên kia vang lên giọng của Cố Vân Hạo: “Anh... anh có chuyện muốn nói với em.”

Ninh Dụ Huyên dựa vào ghế sô pha, thong thả nhấp một ngụm trà: “Anh nói đi.”

Giọng cô lạnh nhạt hơn bình thường nhiều nhưng Cố Vân Hạo lại không nhận ra.

Trong lòng anh ta vốn chẳng hề bận tâm đến cô bạn gái này nên dĩ nhiên không thể nhận ra sự khác biệt tinh tế trong giọng nói của Ninh Dụ Huyên.

“Dụ Huyên, chúng ta chia tay đi.” Cố Vân Hạo nói.

Một giây im lặng.

Bên này điện thoại, Ninh Phỉ lo lắng quan sát biểu cảm của con gái.

Còn ở đầu dây bên kia, Cố Vân Hạo cho rằng Ninh Dụ Huyên đang suy nghĩ cách níu kéo mình hoặc đang chuẩn bị nước mắt để lấy lòng thương hại của anh ta.

Nhìn người mình thực sự yêu thương bên cạnh, Cố Vân Hạo như lấy lại quyết tâm, tiếp tục lên tiếng: “Dụ Huyên, anh biết có lẽ em chưa thể chấp nhận ngay, nhưng mà...”

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

“Được, tôi đồng ý.” Giọng điệu của Ninh Dụ Huyên hờ hững như đang trả lời câu hỏi tối nay ăn gì.