Mọi người lải nhải, trong giọng nói đều tràn đầy vẻ ghen tỵ.
Nghe thấy lời mọi người, Long Tự Hồng kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
"Đệ tử của Long Tự Hồng ta tất nhiên xứng đáng có được điều tốt nhất."
Tô Ngọc Như giơ tay, đưa một chút linh lực vào nhẫn, ràng buộc với nhẫn.
"Đa tạ sư phụ!"
Long Tự Hồng cười thoải mái: “Ha ha ha, không cần cảm tạ, con cứ dùng tạm đã, khi nào vi sư rảnh sẽ tìm một chiếc nhẫn không gian tốt hơn cho con."
Tô Ngọc Như đeo nhẫn lên tay, ngắm nghía kỹ lưỡng.
"Chiếc nhẫn thật đẹp, Ngọc Như rất thích, may mắn được sư phụ yêu thương!"
Nói rồi, nàng ta bước đến bên cạnh Chu Lục Lục, nhẹ nhàng mỉm cười với nàng.
"Tiểu muội muội, Ngô Tông chủ yêu quý muội như vậy, chắc cũng đã tặng muội quà gặp mặt rất đặc biệt rồi phải không?"
Chu Lục Lục đang ngại ngùng vì chưa được tặng quà, nghe Tô Ngọc Như nói vậy thì quay sang nhìn Ngô Đạo Tử với ánh mắt mong chờ.
Nàng lẩm bẩm trong lòng: [Chẳng lẽ sư phụ từ trên trời rơi xuống của ta lại hà tiện đến mức không tặng ta quà gặp mặt sao? Không đâu, chắc không đâu nhỉ?]
Nghe thấy tiếng lòng của Chu Lục Lục, Ngô Đạo Tử trong lòng cười lạnh một tiếng.
[Hứ, lão phu há lại là kẻ hà tiện? Chỉ là chiếc nhẫn không gian thôi mà, lão phu có nhiều lắm! Lát nữa lão phu phải trực tiếp lấy ra vòng tay không gian có thể biến hóa vô hạn, khiến các ngươi choáng váng mới được!]
Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Ngô Đạo Tử vẫn không lấy vòng tay không gian ra.
Bởi vì ông hiểu rõ vòng tay không gian quá gây chú ý. Nếu lấy ra thì nha đầu này không thể bảo vệ được, rất có thể sẽ bị cướp mất.
Ngô Đạo Tử vuốt râu, nhìn Chu Lục Lục với vẻ từ ái.
"Đồ đệ ngoan, vi sư đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt của con rồi, khi về đến tông môn, vi sư sẽ trao cho con!"
Chu Lục Lục không biết tại sao Ngô Đạo Tử không nhận Tô Ngọc Như làm đệ tử, nhưng nàng hiểu rằng mình chỉ là người được Ngô Đạo Tử tạm thời kéo đến để lấp liếʍ nên tất nhiên không có quà gặp mặt dành cho nàng rồi.
Nghe Ngô Đạo Tử đánh trống lảng, nàng lén lẩm bẩm trong lòng: [Không có quà thì thôi, còn nói nhăng là vi sư sẽ trao cho con khi về tông môn nữa!]
Chu Lục Lục lắc đầu thè lưỡi trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn.
"Đồ Nhi vâng lời sư phụ sắp xếp."
Ngô Đạo Tử giơ tay, vỗ vai Chu Lục Lục với vẻ hiền từ bác ái.
Nhưng Chu Lục Lục lại cảm nhận được lực tay đó cứ như suýt khiến nàng phải quỳ xuống đất vậy.
Nàng nghi ngờ không biết sư phụ tạm thời này có cố ý đối xử với mình như vậy không.